- Gia tộc các người giờ đây đàn bà làm chủ, tại sao việc gì cũng để mụ
đàn bà kia chạy tới chạy lui như thế?
Ông Lục vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt phía sau tấm mặt nạ,
ông đã phát hiện ra sự kinh ngạc của người kia. Mụ thái hâu quản gia đã để
kẻ bù nhìn đứng đấy thế vai mà chuồn mất, hẳn là bên trong vẫn còn
chuyện gấp mà người khác không ứng phó được. Có lẽ bọn tay sai phía đối
thủ không thể kìm chân được người nhà họ Lỗ. Điều này khiến ông Lục
nhẹ nhõm được vài phần: họ vẫn còn ở bên trong, họ chưa gặp phải chuyện
gì bất trắc, không biết họ đã phá vỡ được mấy tầng vây bủa, chắc hẳn là
không ít! Nếu không mụ đàn bà kia đã không bỏ đi gấp gáp như vậy.
Đương nhiên, ả đàn bà thế thân mang mặt nạ xanh kia cũng sẽ không để
ông Lục dễ dàng tiến vào trong. Vì ả ta biết, nếu để lọt lưới lão già toàn
thân đẫm máu đang bò lồm cồm dưới đất kia, chắc chắn mình sẽ phải chết
rất khó coi.
Từ trong giếng trời, ả lập tức rảo bước vào phòng kiệu. Dáng đi thô kệch
không hề có chút vẻ cao quý, khác hẳn phong thái thanh tao như cành
dương trước gió của Thái hậu, trông chẳng khác nào một ả hầu gái chuyên
làm việc nặng.
Ả đàn bà bước từng bước dài đến bên cạnh ông Lục rồi ngồi thụp xuống,
đưa hai bàn tay trắng trẻo mập mạp khẽ nắm vào cánh tay trái của ông, dịu
dàng dìu ông đứng dậy. Tư thế và lực đạo trong động tác của ả rất vừa phải
và thuần thục, có vẻ như ả đã từng nuôi nấng trẻ nhỏ, hoặc chí ít cũng am
hiểu vài ngón xoa bóp tẩm quất.
Ông Lục vừa thở từng hơi hào hển vừa đứng dậy. Cảm giác được hầu hạ
chu đáo khiến ông cảm thấy không thoải mái. Người đàn bà này chỉ là kẻ
thế thân, nhưng điều đó không có nghĩa ả là kẻ vô dụng. Ba ngón bên tay
trái của ả đã ấn vào ba huyệt Dương khê, Dương trì và Chi câu trên tay ông,
ba ngón bên tay phải cũng đã bấm vào ba huyệt Khúc trì, Thủ tam lý,
Thanh lãnh uyên ở phía khuỷu tay, như vậy ông Lục làm sao có thể cảm
thấy thoái mái được.