lên một đoạn rất ngắn, nhưng cô đã nhìn thấy rất rõ. Mũi đao sáng loáng
nhô lên ở ngay phía sau mụ xác sống, chỉ cách khoảng một bước chân,
giống hệt như một mảnh gương vỡ đang cắm trên sàn. Cô phỉa cướp lại
chiếc Phi nhứ bạc đang quấn trên cổ chân của cái xác, vì đó là vũ khí của
cô, là thứ vũ khí mà cô cần phải đoạt lại. Mũi đao sáng loáng như gương đã
giúp Lỗ Thiên Liễu phát hiện được một thứ, trong lòng cô lập tức nảy ra
được kế sách để đối phó với cái xác kia. Và giờ đây, chỉ có lấy lại được vũ
khí, mới có thể lôi mụ đến trước mũi đao.
Lỗ Thiên Liễu đã chụp được đầu cán của Phi nhứ bạc, quay trở lại cửa
cầu thang chật hẹp. “Ồ!” – Lại có tiếng người bật lên, nhưng kéo dài hơn
và rõ ràng hơn lúc nãy. Lần này không những Lỗ Thiên Liễu nghe thấy
tiếng người, mà còn ngửi thấy người sống. Cô vẫn chưa kịp xác nhận kỹ
hơn, thì mụ xác sống đã chồm tới, nhưng lại nhanh chóng lùi về.
Lần này Lỗ Thiên Liễu không đọ sức với mụ nữa, cô chỉ kéo chặt sợi dây
xích trong tay. Cái xác không xáp lại gần nữa, vị trí đứng của mụ cũng
không chặn kín đường ra như lúc nãy, mà để lộ một lối thoát, khiến Lỗ
Thiên Liễu có thể lao qua khe hở để chạy về phía sân khấu.
Nhưng trên sân khấu còn có cái xác quắt queo của lão già từ nãy đến giờ
vẫn thẳng đơ bất động. Lão đang đợi gì chăng?
Lỗ Thiên Liễu không có nhiều thời gian suy nghĩ, cô phải tập trung tinh
lực để đối phó với mụ xác sống. Cô tiếp tục giằng mạnh cánh tay, kéo cái
xác đi, trong khi bàn chân trượt một bước về phía sân khấu.
Mụ xác sống nhanh chóng vận lực xuống chân để cự lại, xoạc chân một
trước một sau tì chặt xuống sàn, nhưng lần này Lỗ Thiên Liễu không quăng
sợi dây xuống cầu thang nữa, mà theo hướng bước chân vừa trượt đi, kéo
thẳng sợi xích về phía sân khấu.
Lực kéo rất mạnh, lại là kéo chếch sang bên cạnh trong khi xác sống
đang xoạc chân theo hướng trước sau, nên nhất thời không thể cự lại được,
lập tức trượt ngang đi. Sau hai bước, Lỗ Thiên Liễu cảm thấy có lực cản