chúng. Giờ đây, ông đã thắt được mười ba nút, có nghĩa ông đã đi được
chừng sau mươi bước. Đúng lúc đó, ông sờ thấy mắt đá buộc đầu sợi dây
khi nãy, cũng có nghĩa ông đã đi được một vòng.
Ông lại tiếp tục tiến về phía trước như vậy, cứ đi hai bước lại thắt một
nút. Như vậy, cứ mười bước, thì nút thắt của lần thứ hai lại trùng khớp với
nút thắt của lần thứ nhất. Khi ông thắt đến nút thứ hai mươi, lại thắt thêm
một nút chồng nữa. Ông lại tiếp tục tiến lên hai bước, đang chuẩn bị thắt
nút, bỗng sờ thấy một nút thắt. Không đúng rồi, có hai nút thắt trùng nhau
xuất hiện liên tiếp, chứng tỏ ông đã đi vào một vòng đường vòng nhỏ, bắt
đầu vòng theo vòng tròn thứ hai.
Ông định thần lại một chút, sau đó lần theo vòng tròn nhỏ này, cứ mỗi
bước lại thắt một nút. Rất nhanh, chỉ sau mười mấy bước, ông lại tiếp tục
thắt hai nút chồng. Đã đến gần vòng tròn thực rồi, chưa biết chừng ông đã
bước vào vòng tròn thực cũng nên.
Nhưng ông không để sự phấn khởi làm đầu óc mụ mị, ông vẫn giữ được
trạng thái cảnh giác cao độ, không bỏ qua một động tĩnh nhỏ xung quanh.
Bỗng xa xa vọng lại một tiếng cọt kẹt rất khẽ, có lẽ là tiếng xoay của trụ
cửa. Lỗ Thịnh Nghĩa nhìn về phía phát ra âm thanh, không thấy một tia
sáng nào phát ra, vậy chắc chắn đây không phải cánh cửa của con đường.
Vậy đó có thể là cửa gì? Chẳng lẽ là cánh cửa địa ngục đang chìm trong
bóng tối?
Cánh cửa vừa phát ra tiếng động chỉ có thể là cánh cửa của mật thất nối
liền với con đường, nhưng cánh cửa này cũng chẳng khác mấy so với cửa
địa ngục. Cánh cửa phát ra tiếng động, chứng tỏ bên trong mật thất đã có
người. Là ai? Không biết! Nhưng chỉ cần là người của đối phương, tiếp tục
khởi động công cụ thổi gió, chắc chắn Lỗ Thịnh Nghĩa sẽ lại một lần nữa
rơi vào địa ngục trần gian, sống không bằng chết.
Ý thức được điều đó, động tác của Lỗ Thịnh Nghĩa càng thêm chóng
vánh, ông nhanh chóng đi hết vòng tròn nhỏ. Bây giờ, ông liên tục sờ thấy
những nút thắt giống nhau, ông biết mình đã đi vào con đường thực. Trong