Bóng đen cứ im lìm trước mặt Lỗ Thịnh Nghĩa một hồi lâu, Lỗ Thịnh
Nghĩa cũng ngồi yên trên đất, cả hai đều không hề cử động. Cuối cùng, Lỗ
Thịnh Nghĩa không chịu đựng nổi cảm giác đối đầu câm lặng, đột ngột
đứng vụt dậy, móc ra một đám bùi nhùi, vung mạnh một cái, bùng cháy
thành một mồi lửa nhỏ. Mồi lửa bập bùng chỉ kịp hắt ra chút ánh sáng ít ỏi,
nhưng đã đủ để thấy khuôn mặt trắng bệch và một đôi mắt vô thần.
Là một con người. Một con người đã bị Tạc quỷ hào cướp mất hồn
phách. Một con người đã mất hết ý thức, một con người sống đã chết trơ
trơ như một khúc cây.
- A! Là ông ư?
Giọng nói của Lỗ Thịnh Nghĩa không chỉ tràn đầy kinh ngạc, mà còn pha
lẫn vẻ hoang mang.