sống dày màu xanh đen vẫn dựng đứng trên mặt đất, loang loáng hàn
quang. Lỗ Ân đưa chân trái khéo léo khều mạnh vào gờ che tay trên chuôi
đao, một vệt sáng lạnh lõe vụt khỏi mặt đất, góc độ và phương hướng đều
rất chính xác, bay thẳng vào tay trái của Lỗ Ân. Đối phương đã quá sơ suất,
vệt hàn quang chứa đầy sát khí xẹt qua ngay trước mặt mà vẫn không phát
hiện ra, chỉ biết cật lực ngửa họng lên trời, ngả người về sau, dốc hết sức
bình sinh giữ chặt lấy cái chậu. Lỗ Ân buông cánh tay trái đang nắm lấy
mép chậu ra, thanh dao cứ tựa như tự nhảy vào trong tay ông.
Thanh đao sắc bén dị thường, mũi đao xuyên vào cơ thể nhẹ nhàng như
không. Người đâm thảnh thơi, người bị đâm cũng rất nhẹ nhõm. Trong
khoảnh khắc, kẻ sắp mất đi tính mạng kia bất chợt ngộ ra toàn bộ những sai
lầm đã phạm. Bởi vậy, khi thanh đao nhẹ nhàng chạy ra khỏi cơ thể, gã chỉ
cúi nhìn khe hở đang phun trào máu đỏ trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng
khép đôi mắt lại.
- Phong phá, tuyệt lộ, diệt thiểm! – Một loạt mệnh lệnh được phát ra
bằng một ngữ điệu rất đỗi cuồng ngạo. Giọng nói ở rất xa, nhưng tất cả mọi
người có mặt trong khu vườn đều nghe rõ. Lỗ Ân cũng đã nhận ra, đó chính
là giọng của người đàn bà vừa xuất hiện, bởi trong âm điệu ngông cuồng
vẫn kèm theo chút dư âm ngọt xớt. Nhưng những lời này có ý nghĩa gì thì
Lỗ Ân lại hoàn toàn mù tịt, vì đây đều là những ám hiệu bí mật của riêng
đối phương.
Kỳ thực, phong phá có nghĩa là mau chóng khôi phục là điểm sơ hở của
khảm diện. Tuyệt lộ là cắt đứt đường tiến, tuyệt đối không được để đối thủ
tiếp tục tiến về phía trước. Diệt thiểm tức là lấy mạng hắn ta. Những người
ẩn trong vườn nghe thấy ám hiệu, lập tức hành động. Họ đều hiểu rằng
bằng mọi giá phải thực hiện mệnh lệnh này, nếu không bọn họ sẽ phải trả
cái giá còn đắt hơn cả cái chết.
Tay trái của Lỗ Ân nhẹ nhàng đẩy chậu lá sen chuyển động tới khe hãm
của khảm tướng thứ hai, rồi xách đao bước qua cái xác đang nằm dài trên
lỗ hổng. Nhưng vừa bước ra, ông đã phát hiện phía trước mặt có hai kẻ