đứng sừng sững cách đó chừng mươi bước. Ông không biết hai kẻ này từ
đâu chui ra, nhưng tư thế của chúng giống hệt nhau, trông vô cùng quái dị.
Chúng đứng nghiêng nghiêng, một cánh tay chỉ xéo lên trời, tay còn lại
buông chếch xuống dưới, trong tay không thấy binh khí, cơ thể được bọc
kín mít trong một lớp áo đen dầy cộp
Bọn chúng không cần tới vũ khí, vì bản thân bọn chúng chính là vũ khí.
Một thiết huyết đao khách đã kinh qua vô số trận huyết chiến nhe Lỗ Ân,
lúc này không chỉ đánh hơi được sát khí, mà còn cảm nhận thấy một luồng
khí sắc bén tỏa ra từ hai kẻ áo đen.
Lỗ Ân không hề thủ thế, chẳng nói chẳng rằng, thình lình vung đao xông
thẳng đến. Bởi vì ông phát hiện phía sau có người đang di chuyển khối đá
Thái Hồ, có nghĩa là có thêm một kẻ đang từ một lỗ hổng khác của khảm
diện chuẩn bị xông tới giáp công. Vì vậy, ông phải tranh thủ thời gian tốc
chiến tốc thắng, trước tiên hãy giải quyết bọn cản đường, sau đó xông lên.
Mặt khác, ông đã quen tấn công mà không cần đến thủ thế hay chuẩn bị. Từ
khi trở thành huyết đao khách, ông đã vứt bỏ hoàn toàn những chiêu trò
thừa thãi, chỉ dùng phương pháp trực tiếp nhất để đoạt mạng kẻ địch.
Đòn tấn công đột ngột và trực diện nhường đấy khiến đối phương không
khỏi bất ngờ, nhưng điều khiến chúng bất ngờ hơn cả là khi Lỗ Ân còn
cách họ tới mấy bước đã vung đao chém tới. Đòn chém này chỉ có thể
chém vào không khí, chẳng có chút nghĩa lý gì.
Nhưng đao vừa chém xuống, một nửa cần cổ của một trong hai gã áo đen
đã đứt rời, máu phun tung tóe thành tia tựa như một chiếc quạt giấy lớn mở
xòe, quạt mạnh lên vạt lá úa rụng buổi tàn đông.
Thanh đao trên tay Lỗ Ân đã chém đi, đã rời khỏi lòng bàn tay ông, bay
vụt về phía trước. Đây chẳng phải là chiêu thức kỳ dị gì, mà chỉ là một
chiêu thức trong công phu Lục hợp của nhà họ Lỗ. Trong công phu Cố
lương có một kỹ pháp quăng rìu, không bị giới hạn bởi thể loại công phu,
chỉ cần là người trong nhà họ Lỗ đều có thể học được. Vì trong công phu