kéo tình lang. Ả phải giữ ông Lục lại, không cho ông lao vào ngọn lửa, nếu
không ả sẽ lập tức bị lôi tuột vào theo.
Mặc dù cơ thể của ông Lục vẫn chưa chạm đến tường lửa, nhưng cánh
tay phải của ông đã với được đến nơi. Ông đã mồi được một đốm lửa to
bằng cái bát, nhanh chóng trao lại cho ả đàn bà rất đỗi ân cần kia.
Ả đàn bà sở hữu một eo lưng vô cùng mềm dẻo, lập tức uốn cong người
ngửa ra phía sau tránh được ngọn lửa rừng rực. Không chỉ uốn người né
tránh, ả còn trượt chân về phía sau. Sự nồng nhiệt của ông Lục đã khiến ả
không chịu đựng nổi, ả không ngờ cánh tay nhìn có vẻ yếu ớt già nua kia
lại trở nên bạo liệt đến vậy.
Động tác của ả vô cùng lanh lợi và chính xác, thế nhưng tay phải của ả
trước sau vẫn dính chặt lấy tay trái của ông Lục. Vì vậy khi ả trượt về phía
sau, cũng kéo ông Lục lùi lại theo, tránh xa được bức tường lửa hung hãn.
Tay phải của ả chỉ mất cảm giác trong chốc lát, ả nhanh chóng ý thức được
rằng cần phải nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của ông Lục, cứ mãi giằng co
với một người đàn ông lạ mặt là vô cùng nguy hiểm. Động tác của ả gần
như được tiến hành đồng thời với suy nghĩ. Vừa mới nảy ra ý nghĩ thoát
thân, các ngón tay lập tức mềm nhũn như nước, trơn trượt như dầu. Trên
đời này làm gì có sức mạnh nào có thể nắm được nước, giữ được dầu? Ông
Lục cũng vậy, những ngón tay của ả đàn bà nhanh chóng trượt khỏi tay
ông.
Nhưng với đàn bà, ông Lục không bao giờ chịu buông tha. Mặc dù bàn
tay của ả đàn bà đã vuột mất, nhưng ông vẫn tiếp tục áp sát, quết chí mang
đóa hoa lửa mà mình vừa hái được đem tặng cho ả. Đàn bà thường e thẹn, ả
vội đưa tay áo lên chắn ngang trước mặt. Ngọn lửa lập tức được truyền
sang tay áo bông đã thấm đầy nước suối vàng.
Từ lúc ả đàn bà dìu ông Lục đứng lên, tư thế của hai người đã hệt như
khiêu vũ, vừa quấn quýt vừa bạo liệt, thế nhưng điệu nhảy lãng mạn mới
chỉ duy trì được một lát, phía nữ đã ồn ào rút khỏi vũ đài.