- Anh Ngũ, mang thi ngẫu kia đi cùng nhé. Kéo mấy sợi dây phía sau
mụ, đừng chạm vào người, người mụ có độc đấy! – Lỗ Thiên Liễu lại dùng
tiếng Ngô nói với Ngũ Lang. Cô muốn mang thi ngẫu đi để đề phòng lão
thái giám xác khô đổi dây khác rồi tiếp tục dùng mụ để đối phó với những
người còn lại trong nhà mình. Tuy nói rằng lão không được phép vận công
đánh đấm, nhưng không chừng lão lại dùng thi ngẫu ra tay thay lão cũng
nên. Suy nghĩ của cô quả thật kín kẽ rất mực.
Lỗ Thiên Liễu ung dung mở toang cánh cửa chính của sảnh trước. Cô
biết, chỉ cần tất cả các nút trong sảnh trước đã buông hết, thì khóa cửa tự
nhiên sẽ mở. Nhìn gian nhà bừa bãi tan hoang, chắc hẳn nút chốt đã bung ra
kha khá rồi.
Bởi vậy, cô mới ung dung đẩy cánh cửa song hoa bước ra. Ngũ Lang kéo
lê mụ xác sống, đi sát phía sau.
Ra khỏi cửa, hai người phát hiện ta tấm gỗ ngăn đôi hành lang đã không
còn nữa, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy những người nhà mình đâu.
Không thấy một ai, khả năng lớn nhất là họ đã đi nhầm đường. Bởi vậy, họ
quyết định quay lại theo đường cũ, rồi từ ngã rẽ đi về phía vườn hoa.
Đi được mấy bước, Lỗ Thiên Liễu không nhịn nổi nữa, bụm miệng cười
khẽ và nói với Ngũ Lang:
- Lão già kia buồn cười quá! Cứ nửa điên nửa khùng coi em là tiên cô…
Lời nói chưa dứt, cô đột ngột đứng khựng lại, vì thính giác mẫn tiệp của
cô vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng lầm bầm của lão xác khô từ trong lầu
vẳng đến:
- Cao thủ! Quả nhiên là cao thủ! Lại còn biết dùng xác ngâm trăm độc để
đối phó với kén xác nhện càng!