khiếm khuyết, mà vì kẻ điều khiển khảm diện nấp trong mật thất bỏ chạy
để tránh bột sặc, đã không kịp đóng kín cửa thổi gió và cửa gió về.
Một tiếng truyền sáu vòng, con đường xoáy ốc trong Lung linh bách
khiếu là một môi trường khuếch âm cực tốt. Bởi vậy, những tiếng âm vang
như thần chú đuổi hồn tiếng Phạn vẳng trong con đường thẳm tối, khi
truyền đến mật thất đã được khuếch đại thành những tiếng sấm dội kinh
hoàng. Có lẽ cũng chỉ có thứ âm thanh khủng khiếp hơn cả Tạc quỷ hào
mới có thể kích thích đến con người đã bị Tạc quỷ hào đoạt mất hồn phách
kia, khơi dậy trong kẻ đó chút ý thức sinh tồn còn sót lại. Bởi vậy, ông ta
mới đập vỡ tường, đi về phía Lỗ Thịnh Nghĩa.
Lỗ Thịnh Nghĩa thấy trong mật thất không có người, liền chui vào trong.
Mật thất không có cửa, chỉ có một bức tường liền khối.
Một căn phòng chỉ có một bức tường liền, như vậy, bức tường chỉ có một
cách xây, đó là xây hình ống tròn. Đây cũng chính là hình thức phòng ngự
tốt nhất. Vì nhìn từ bên ngoài, bất cứ chỗ nào cũng là chỗ cao nhất của
cung tròn, nên có thể chịu được lực công kích rất lớn từ bên ngoài. Cũng
giống như chiếc cầu cong có khả năng chịu tải tốt hơn hẳn. Thế nhưng khả
năng chịu lực từ phía trong của nó lại rất yếu, bởi vậy kẻ vô hồn kia mới có
thể đập thủng tường một cách dễ dàng.
Lỗ Thịnh Nghĩa lấy con dao khắc gỗ. Bộ dao khắc gỗ của nhà họ Lỗ
tổng cộng có mười tám chiếc, mỗi chiếc lại có một kiểu lưỡi khác nhau,
mỗi loại đều có mục đích sử dụng và phương pháp sử dụng riêng biệt. Lỗ
Thịnh Nghĩa vừa chọn con dao có lưỡi hình tam giác nhọn như mũi dùi.
Đây là loại dao khắc có sức sát thương và sức tấn công mạnh mẽ nhất. Ông
biết, khi đã tìm được đường ra, rất có thể phải lập tức đối mặt với một
trường huyết đấu.
Lỗ Thịnh Nghĩa thu lại mồi lửa, cầm lấy cây đèn dầu trên bàn, soi lên
vách tường để xem có khe hở nào không, thi thoảng lại áp tai vào vách
tường tập trung nghe ngóng. Ông không dám gõ tường tìm khe hở, vì sợ
tiếng vang sẽ kinh động đến người phía đối phương đang ở bên ngoài.