Đương nhiên, cũng có khả năng hắn hoàn toàn không ngờ được rằng, lại có
người đập vỡ được bức tường hình ống kiên cố để chui vào mật thất.
Hắn đã chui vào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái bóng, nhưng
không nhìn rõ mặt, vì ngọn đèn dầu lớn đã khiến hắn lóa mắt, cũng chắn
luôn mặt mũi của đối phương. Và đương nhiên, hắn càng không nhìn thấy
lưỡi dao tam giác ẩn tàng trong ánh sáng. Chỉ đến khi thấy trước trán đau
nhói, hắn mới biết bên trong chùm sáng lóa mắt kia có ẩn chứa mũi nhọn
giết người.
Lỗ Thịnh Nghĩa đã không đâm trúng yết hầu đối phương như dự kiến,
mà ông đã đâm trúng giữa trán hắn. Đối phương quả thực có biết võ công,
hơn nữa, võ công còn rất đỗi cao cường. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân
khiến hắn dám nghênh ngang lao vào mật thất mà không cần phòng bị. Vừa
cảm thấy trước trán đau nhói, hắn lập tức bật về phía sau, tốc độ còn nhanh
hơn cả lưỡi dao đâm tới. Bởi vậy, tuy dao đã đâm trúng trán, nhưng vẫn
chưa xuyên thủng đến xương.
Nhưng không gian né tránh là có hạn, đầu hắn đã chạm vào bức tường
phía trên lối ra, không thể lùi thêm được nữa. Nhưng mũi dao vẫn chỉ chạm
được vào trán hắn, không thể đâm sâu thêm. Vì hắn đã lợi dụng khoảng
cách vừa kéo giãn, dùng hai tay bấm chặt lấy huyệt Thiên phủ ở dưới nách
Lỗ Thịnh Nghĩa.
Lỗ Thịnh Nghĩa hoàn toàn không hiểu gì về huyệt vị kinh mạch trên cơ
thể, nhưng ông cảm thấy chỗ đối phương chụp vào đau mà tê rần, tê mà đau
buốt. Từ vai trở xuống, từ eo trở lên phút chốc đã tê nhũn.
Ở người thường tay phải sẽ khỏe hơn tay trái, đối phương và Lỗ Thịnh
Nghĩa cũng vậy. Vì vậy, cánh tay trái của Lỗ Thịnh Nghĩa đã trở nên bất
lực trước đòn phản công bằng tay phải của đối phương, cây đèn dầu trên
tay rơi đánh choang xuống đất. Ông ý thức được rằng con dao bên tay phải
cũng sẽ chịu chung số phận như vậy, vì các ngón tay phải đang dần dần mất
đi cảm giác.