Liễu đột ngột bừng tỉnh từ trong vô thức, nét mặt căng thẳng dị thường. Cô
lập tức giữ lấy Ngũ Lang, kéo anh ta lùi nhanh ra ngoài cửa viện hơn mười
bước.
Bàn tay của ông Lục đã sắp chạm đến tay của Ngũ Lang, giờ đờ ra tại
chỗ, hai mắt dại đi như mắt cá chết nhìn chằm chằm xuống nền đá bên dưới
cơ thể, ông thậm chí không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau, ông mới từ từ
ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt nhìn về phía Lỗ Thiên Liễu. Lỗ Thiên Liễu
cũng đang nhìn ông, hai cặp mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào nhau như đang
muốn trao đổi điều gì.
Cánh tay đang vươn ra của ông Lục từ từ hạ xuống đặt thật nhẹ lên trên
nền đá. Sau đó, ông hết sức khẽ khàng di chuyển cơ thể về phía trước,
nhưng ánh mắt của ông không đổi hướng, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Lỗ
Thiên Liễu.
Quan Ngũ Lang rất muốn chạy ra giúp ông Lục. Anh ta là người chân
chất rất mực. Ông già râu bạc kia ngày thường đối xử với anh và Lỗ Thiên
Liễu rất tốt, sớm tối có nhau, khác gì người một nhà. Giờ đây, mắt nhìn ông
toàn thân máu thịt chan hòa, lê lết trên đất, mà không chịu giúp thì còn mặt
mũi nào nữa. Không hiểu hôm nay Lỗ Thiên Liễu bị làm sao, cô là người
thân thiết nhất với ông Lục kia mà? Tại sao lại lạnh lùng đến vậy?
Ngũ Lang vừa định tiến về phía ông Lục, Lỗ Thiên Liễu đã giữ chặt lấy
cánh tay anh ta, ghé sát vào tai nói thật khẽ:
- Đừng làm gì, cũng đừng lên tiếng! – Khi nói câu này, đôi mắt của Lỗ
Thiên Liễu vẫn nhìn thẳng vào mắt ông Lục.
Câu nói này khiến Ngũ Lang rất bất ngờ, vì Lỗ Thiên Liễu không nói
tiếng Ngô, mà nói tiếng Quan Thoại giọng Bắc Kinh tròn vành rõ chữ. Bình
thường cô không bao giờ nói chuyện với người trong nhà bằng tiếng Quan
Thoại, ngoại trừ một tình huống duy nhất, đó là trong tình thế cực kỳ nguy
hiểm va cấp bách. Vì cô sợ lúc đó nói tiếng Ngô sẽ xảy ra hiểu lầm, khiến
đối phương nghe không rõ, để lỡ thời cơ.