phía máng ngầm. Kén xác nhện đã trở nên vô dụng, quay về trong khảm,
nên gió cũng đành phải dừng lại.
Ông Lục đang sững sờ ngồi sụp trước cửa chính sảnh, bỗng một cơn
chấn động khiến ông giật mình bừng tỉnh. Cơn chấn động đến từ phiến đá
xanh ngay bên dưới ông. Không những chấn động, dường như phiến đá còn
hơi lún xuống. Không biết lại là một khảm diện ghê gớm nào nữa?
Một cảm giác sợ hãi còn khủng khiếp hơn cả cái chết chạy dọc từ đỉnh
đầu đến gót chân, ông Lục vội vã bò dậy, loạng choạng chạy về phía cửa
nách, mới được hai bước đã ngã dúi dụi. Ông liền dùng cả bàn chân lẫn tay
bạt mạng bò tới.
Đang bò, ông chợt thấy Quan Ngũ Lang đang định chạy tới giúp, nên
cuống quýt vừa xua tay, vừa hét lớn không cho Ngũ Lang đến gần, vì ông
có cảm giác mình đang ở trên mặt đầm lầy, sức nặng của hai người chắc
chắn sẽ khiến họ lọt thỏm xuống.
Ngũ Lang vội dừng bước, nhìn vào cánh tay đang lắc mạnh của ông Lục,
anh biết ông không cho phép anh lại gần. Ông Lục mở miệng muốn gào lên
thật lớn nhưng không bật ra được tiếng nào.
Lỗ Thiên Liễu không hề nhìn ông Lục, cũng chẳng có phản ứng gì đối
với hành động của Ngũ Lang. Cô cứ đứng đờ ra trước cửa viện, đôi mắt
khép hờ, giống như đang lắng nghe, lại càng giống như vận khí.
Ông Lục cũng ý thức được rằng mình không thể lên tiếng được nữa,
nhưng giờ không phải lúc quan tâm tới chuyện này, ông chỉ muốn nhanh
chóng thoát khỏi nơi đây. Ông đã bò rạp trên đất, tay chân dang rộng mà
đẩy người đi, trông hệt như một con rùa biển.
Cuối cùng, ông Lục chỉ còn cách Lỗ Thiên Liễu và Ngũ Lang gần một
bước chân, ông cố gắng vươn dài cánh tay về phía trước, hy vọng có ai đó
kéo lấy tay mình, hoặc chụp được cổ chân của ai đó.
Lỗ Thiên Liễu vẫn không để ý tới ông Lục, dáng vẻ tựa như đang mơ
ngủ. Ngũ Lang vội cúi xuống đưa tay ra, định kéo ông Lục dậy. Lỗ Thiên