được vị trí, nên ông nhìn chằm chằm về hướng đó. Và hướng đó cũng chính
là hướng mà Lỗ Thịnh Nghĩa đang nhìn.
Lỗ Thịnh Nghĩa đã biết, nơi đó có Hỏa và có cả quỷ nước. Trong hai thứ
đó, có một thứ ông muốn lấy được trong chuyến đi này, còn một thứ suốt
đời này ông cũng không bao giờ muốn gặp lại. Hơn nữa, nhìn vào rất nhiều
hiện tượng, có thể thấy được rằng bên dưới mặt ao chắc chắn đã được bố trí
vô số khảm diện quái đản khó lường. Nhất là làn nước xanh thẫm đến bất
thường, chỉ nhìn đã thấy đầu óc xây xẩm. Trước kia, dưới một làn nước rất
khó nhìn xuyên qua như thế này, ông đã gặp phải vách Bách anh.
Lỗ Ân cũng biết, nếu như thông tin ông có được không sai, nếu như phán
đoán và phân tích của ông chuẩn xác, thì ở đó cũng có thứ mà ông muốn.
Nhưng ông cũng hiểu rõ, để lấy được thứ đó hoàn toàn không phải chuyện
dễ dàng. Trong nước có những khảm diện và quái vật rất khó đối phó. Mặc
dù ông chưa nhìn thấy quỷ nước, nhưng ông đã cảm nhận được sự khủng
khiếp và gớm ghiếc của nó ở một khoảng cách rất gần.
Cả hai người đều không nói tiếng nào, tựa như hai cây cột mới mọc trên
thềm đá. Mặt ao vô cùng tĩnh lặng, khu vườn cũng rất yên ắng, hai người
trên thềm đá cũng im lặng tuyệt đối. Nghe rõ cả tiếng gió Bắc lao xao cành
lá, lay động mặt ao. Một phiến lá khô vàng chợt rơi xuống từ một ngọn cây
rất cao bên bờ ao, xoay tít, lượn vòng, chao qua trước mặt hai người, nhẹ
nhàng và bất lực chạm xuống mặt nước xanh đen.
“Keng!”
Từ mặt ao vọng lên một âm thanh kinh động, tựa như lớp băng phủ kín
mặt sông đột nhiên nứt toác, giống như nhũ băng lơ lửng trên vách núi
ngàn trượng đột ngột gãy rời.
“Uỳnh! Phụt!”
Từ cánh cửa hình mặt trăng dưới nước bỗng nhiên bọt nước phun trào,
vọt lên một cột nước rộng bằng mặt bàn cao cả mét. Lỗ Thịnh Nghĩa và Lỗ