lông gai mọc ra từ đầu lá vội vã rút khỏi da thịt Lỗ Thiên Liễu, rụt cả vào
trong lá.
Không biết hai sợi tơ hồng kia đã đụng phải thứ gì, hay phát hiện ra thứ
gì ở trước ngực cô, nhưng có thể khẳng định rằng, thứ đó đã khiến chúng
sợ hãi. Kỳ thực rất khó biết được là sợi tơ hồng đang sợ hãi hay hồn ma
trong mộ sợ hãi. Chẳng phải chúng là cánh tay của hồn ma, có suy nghĩ của
hồn ma hay sao? Đích thực là như vậy. Một loài thực vật chỉ tồn tại trong
khoảnh khắc, vậy chúng hút máu tươi của sinh vật để làm gì? Không nằm
ngoài hai khả năng, một là trong ngôi mộ mà nó mọc lên có loài ma quỷ
khát máu, hai là do khí âm hàn tỏa ra từ ngôi mộ quá nặng nề, thôi thúc dây
tơ hồng phải đi tìm máu nóng để kéo dài sinh mệnh vốn dĩ đã cực kỳ ngắn
ngủi.
Lúc này, có một người đang bừng bừng phẫn nộ, như phát cuồng dưới
làn nước xanh đen. Người đó chính là Quan Ngũ Lang. Bên miệng anh ta là
hai bong bóng khí trắng đến lóa mắt, hệt như ác quỷ hiện hồn, tay múa tít
cây phác đao chặt chém điên cuồng vào đám dây rợ hỗn độn.
Nhưng kỳ thực không cần anh ta phải chặt chém, cuộc đời ngắn ngủi của
tơ hồng cũng đã đến hồi tận số. Cành lá đang nhanh chóng co rút, quằn
quại và khô úa, thân nhánh cũng trở nên giòn yếu. Tất cả những sợi tơ quấn
trên người Lỗ Thiên Liễu đều đã buông lỏng, Lỗ Thiên Liễu chỉ cần lắc nhẹ
tứ chi, đã dễ dàng thoát được ra ngoài.
Nhưng kỳ lạ hơn nữa là những con thú trông như khỉ kia vẫn không hề
phản ứng, chỉ giương mắt nhìn gã trai dũng mãnh vung đao chặt chém đám
tơ hồng, duy có ánh mắt vẫn không ngừng hấp háy một thứ ánh sáng rờn
rợn rất đáng sợ.
Lỗ Thiên Liễu vừa vùng ra khỏi mớ bòng bong, lập tức kéo Ngũ Lang
bơi nhanh về phía cánh cửa hình trăng khuyết. Cô đã biết những con quái
vật hình thù như khỉ kia là giống gì. Khi còn ở trên núi Long Hổ, cô đã
từng nghe các lão đạo sĩ kể qua, vì vậy cô không muốn rơi vào cõi chết
thêm một lần nữa.