Lỗ Thiên Liễu vừa thoát khỏi đám tơ hồng, đám quái vật hình khỉ cũng
lập tức chuyển động. Một số lao vọt lên trên, một số lẩn vào bóng tối, một
số chìm xuống đáy nước. Chúng biến mất một cách vô cùng lặng lẽ, chỉ
thấp thoáng thấy được quỹ đạo của chúng dưới ánh phản chiếu của quả cầu
lửa.
Chúng xuất hiện trở lại cũng lặng lẽ không một tiếng động, Lỗ Thiên
Liễu và Quan Ngũ Lang một lần nữa bị bao vây. Lúc này quả cầu lửa đã tắt,
vì vậy mọi động tĩnh đều chỉ trông vào ba giác dị thường của Lỗ Thiên
Liễu. Mặc dù Quan Ngũ Lang không có ba giác dị thường, nhưng cũng chỉ
một lát sau, anh đã phát hiện mình đang bị bủa vây bởi vô số đốm sao trùng
trùng, không còn một kẽ hở để thoát thân.
Quan Ngũ Lang đến đây bằng cách nào? Vốn dĩ anh ta vẫn đứng bên
miệng giếng canh chừng đầu dây thừng cho Lỗ Thiên Liễu. Đột nhiên từ
trong giếng bọt nước phun lên trông rất dị thường, đầu dây thừng cũng bị
lôi kéo lúc chặt lúc lỏng. Ngũ Lang gan như lửa đốt, mấy lần định nhào
xuống giếng nhưng lại thôi. Chuyện mà Lỗ Thiên Liễu đã quyết định, anh
tuyệt đối không dám làm trái.
Bỗng dưng tiếng vọng trầm ngâm không biết từ nơi nào vẳng lại, dưới
chân Ngũ Lang rung rinh chao đảo, anh phải đưa tay bám lên cây cột góc
phòng, tay kia tì lấy chuôi đao mới có thể giữ vững được cơ thể. Nhưng sau
một chốc rối loạn, Ngũ Lang chợt phát hiện đầu dây thừng cán đao đã biến
mất. Thì ra trong lúc chống đao để giữ thăng bằng, anh ta đã vô tình bấm
phải nút cơ quan, khiến đoạn cuối của cây đao Như ý tam phân nhẫn rời ra
và xoay ngang, đầu thừng đã tuột ra khỏi chuôi đao rơi xuống lòng giếng.
Ngũ Lang vô cùng hoảng hốt và luống cuống, không biết phải làm thế
nào, đành phải cầu cứu ông Lục đang đứng ở bên ngoài. Ông Lục vốn đang
đứng trước chậu cảnh bên ngoài thư hiên, lúc này chợt ngã sụp xuống đất.
Chậu cảnh có tạo hình vô cùng thi vị cũng đổ vỡ tan tành.
Những mảnh vỡ của chậu tử sa bắn ra tung tóe. Ông Lục mới rồi còn
đứng ngẩng đầu quan sát xung quanh, giờ đầu cúi gục, ngồi rũ trên nền đất