bất động. Ý nghĩ đầu tiên chạy qua đầu Ngũ Lang là ông Lục, ông già gầy
gò xương xẩu, thương tích khắp người kia, đã chết mất rồi.
Cũng phải, ông Lục tuổi tác đã cao, lại thương tích nặng nề đến khắp
người nát bấy, trên lưng và chân còn xuyên sâu những ngọn thép nhọn hoắt,
máu không ngừng chảy xuôi theo cuống thép chìa ra. Còn mảnh da nào
lành lặn, cũng bị lửa thiêu phồng rộp, những nốt phồng trải qua vài cơn
kịch chiếng đều đã vỡ toạc. Từng đám da lớn bết bát bong tróc, chỗ dày
chỗ mỏng, chỗ trắng chỗ đen. Những chỗ trợt da trở nên trắng bệch, gần
như nhìn thấu lớp thịt bên trong. Phải chịu đựng nỗi dày vò như vậy, cho dù
ông chưa chết hẳn, cũng đã thành ma đến bảy tám phần.
Ngũ Lang lặng lẽ tiến đến sau lưng ông Lục. Khi chỉ còn cách ông Lục
gần một bước chân, anh đưa tay kéo lấy vai ông. Đúng lúc đó, cái đầu đang
cúi gục của ông Lục bỗng ngẩng phất lên. Ngũ Lang giật bắn mình, cứ ngỡ
là xác chết hoàn hồn.
Ông Lục vẫn chưa chết. Ông từ từ xoay người lại, trên mặt ông từng
đường máu ngoằn ngoèo chảy xuống, có lẽ là khi đổ xuống cùng chậu cảnh
tử sa, ông lại đã bị thương. Đầu ông ngật ngưỡng liên hồi, không biết là do
đau đớn hay đã sức tàn lực kiệt. Nhưng trên tay của ông vẫn nắm khư khư
bàn độn giáp luôn mang theo mình.
Ánh mắt ông Lục nhìn vào Ngũ Lang có phần đờ đẫn, Ngũ Lang cũng
nhìn ông Lục không chớp mắt. Ông Lục muốn nói một điều gì đó, nhưng
không thể thốt lên lời. Ngũ Lang cũng không thể đọc được điều gì trong
ánh mắt ông.
Ông Lục đưa ngón giữa ấn mạnh lên trán mình. Ngũ Lang nghĩ thầm,
chắc ông muốn nhờ mình băng bó giúp vết thương trên đầu chăng? Nhưng
không phải, ông Lục đưa ngón tay quệt vào dòng máu đặc quánh trên trán,
rồi biết chữ lên mặt đất.
Ngũ Lang có biết một vài chữ, nhưng tự dạng phải thật ngay ngắn mới
nhận ra nổi. Ông Lục viết rất nắn nót, ông rất hiểu Ngũ Lang, vì phần lớn
những chữ nghĩa Ngũ Lang biết đều do ông dạy. Hơn nữa, ông Lục còn viết