trước, mình cũng đâu khác gì thằng ngốc này. Mà không, mình còn bất
chấp hơn cả nó!”
Ông không nghĩ ngợi lan man nữa, vẻ mặt lại trở nên hết sức nặng nề.
Ông cúi đầu nhìn vào bàn Độn giáp trong tay, phương vị cửu tinh bát môn
trên bàn Độn giáp đã khác nhiều so với khi mới bước vào trong cổng. Chỉ
trong một khoảng ngắn ngủi, phương vị đáng lẽ không thể thay đổi. Nhưng
lúc này, khi ông va đầu vào chậu cảnh tử sa, máu đầm đìa chảy xuống đầu,
đã nhỏ cả lên bàn độn giáp, chảy thành một vết ngoằn ngoèo. Với người
thường, điều này chẳng có ý nghĩa gì; nhưng với một cao thủ phong thủy
của phát Thiết kim đoạn thạch như ông Lục, mọi chuyện lại khác.
Vệt máu đỏ tươi đã biến Kinh môn thành Thương môn, lại cắt một
đường xéo chia đôi hai con đường trên sao Thiên Vệ, để lại cục tướng
“hung tại thu đông”.
Ông Lục nhẩm thầm một niệm một câu cầu khẩu quyết: “Thương môn
khi dứt số ba ba, đuổi giết đòi nợ tìm vật mất. Sao Thiên Vệ đi hai đường
chếch, chỉ còn hung hiểm tại thu đông”(*). Dòng máu tươi đã khiến cục
tướng biến thành vận số này, xem ra lần này nắm xương già nua của ông sẽ
phải tàn tạ cùng khu vườn Ngự long cách thật rồi. Không biết đây là kiếp
nạn, hay chính là số kiếp của ông.
(*) Nguyên văn là “Thương môn khí đoản số tam tam, bổ sát sách trái
truy vong hoàn. Thiên Vệ tinh khứ tà nhị đạo, chỉ dư hung hiểm tại thu
đông”.
Thế là ông lê về phía trước mấy bước, sau đó bám vào một lan can bằng
đá, cố gắng đứng lên, tiếp tục ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Cơn chấn
động kịch liệt khi nãy đã khiến cảnh vật xung quanh biến dạng hoàn toàn.
Đường hành lang đã bị vỡ nát một phần, mái ngói trên tường sạt lở, cây cối
ngả nghiêng. Nhưng mọi thứ đã trở nên thoáng đãng hơn, với ông Lục đây
lại là chuyện tốt. Thoáng đãng hơn sẽ dễ tìm kiếm hơn. Ông đang muốn tìm
kiếm một cây cột trụ, một cột trụ bàn long.