Chuong 7.2 BĂNG TINH HÀN
Người đó quả đúng là Lỗ Ân. Ông ta đã xuống nước khá lâu, nhưng vẫn
chưa phát hiện được thứ gì đáng giá, cũng chẳng gặp phải thứ gì đáng sợ.
Đang chuẩn bị ngoi lên, chợt phát hiện thấy trong làn nước xa xa ở mé bên
phải phía trước mặt có một đám gì hỗn loạn, nhưng ông không dám lại gần.
Ông ta định đợi thêm một lát rồi tính, biết đợi chờ đôi khi sẽ được làm ngư
ông đắc lợi.
Nhưng chờ đợi trong nước không giống như chờ đợi trên bờ, không thể
tính toán bằng lòng kiên nhẫn, bởi vì còn phải tính đến điều kiện sinh tồn.
Ông cần phải lấy hơi, nếu không, chờ đợi cũng sẽ đồng nghĩa với chết ngạt.
Khi Lỗ Ân ngoi lên để thở, liền phát hiện bên dưới mặt nước có một lớp
băng. Lúc này ông mới nhận ra, tia chớp ngoằn ngoèo phía dưới mặt nước
mà ông nhìn thấy khi còn đứng trên thềm đá kỳ thực ra chính là vết nứt khi
mặt băng rạn ra, và ông đã xuống nước từ một khe nước trào lên sau khi
băng nứt. Chẳng trách khi giao chiến với ba nhân khảm vô hình, gã nhân
khảm nấp dưới ao có thể vừa chạm nước đã bật lên, thì ra ngay dưới mặt
nước có lớp băng làm điểm thực.
Phương pháp lấy hơi của Lỗ Ân rất đặc biệt, ông nằm ngang người ngửa
mặt, chỉ đưa hai lỗ mũi nhô lên khỏi mặt nước, như vậy người trên bờ sẽ
không dễ dàng phát hiện ra. Đó là phương pháp lấy hơi hoàn hảo trong khi
mai phục dưới nước.
Khi Lỗ Ân tiếp tục lặn xuống, ông chợt phát hiện vầng “mặt trời” tròn
trong trăng khuyết đã không còn nữa. Không biết là do từ vị trí này không
nhìn thấy, hay là nó đã di chuyển?
Lỗ Ân hết sức thận trọng di chuyển thân mình sát mặt băng, tiếp tục
quan sát xem vật thể đó vẫn còn hay đã mất.
Khi di chuyển sát dưới mặt băng, ông cảm thấy nhiệt độ nước ở đây có
sự khác biệt rất lớn, dường như giữa lớp nước giáp với mặt băng và lớp