nước phía dưới có một tầng ngăn cách, nhưng tầng ngăn cách này không
phải đường thẳng, mà là một đường chéo như hình rẻ quạt. Bởi vậy lớp
băng ở đây chỗ dày chỗ mỏng. Chỗ mỏng có thể một quyền đấm vỡ, chỗ
dày có dùng đá đập búa bổ cũng chưa chắc suy chuyển, chẳng trách gã
nhân khảm trong nước có thể mượn lực từ mặt băng để bật cao đến thế.
Một đám đen đặc xúm xít với nhau đang di chuyển rất nhanh về phía
ông. Vì chỗ này rất sâu, ánh sáng rọi xuống từ mặt ao không đủ soi sáng,
nên rất khó nhìn rõ. Nhưng Lỗ Ân đoán rằng chúng hẳn cũng tương tự với
con quỷ nước đã nhảy ra từ chậu lá sen, tim ông thoắt cái đã nhảy lên tận
họng. Ông lập tức thu nhỏ hoạt động của tứ chi, khẽ khàng trườn xuống đáy
nước.
Ông lao chênh chếch xuống phía dưới, rất gần với vật thể trong suốt lấp
lánh kia. Vốn dĩ có thể nhìn thấy nó sớm hơn, nhưng vì cảm giác lạnh cóng
nên nhất thời chưa thể nhìn rõ. Nhưng giữa ông và vật thể đó bị ngăn cách
bởi một cây cột lớn hình vuông đen trũi, cản trở tầm nhìn, cũng chặn luôn
sự lan truyền của hàn khí.
Lỗ Ân tiện tay cầm lấy đầu sợi dây thừng đang ngậm trong miệng buộc
vào một mấu lồi ra trên cây cột. Ông biết nếu muốn chiến đấu hay giằng co,
sợi dây thừng sẽ trở thành vật cản. Nhưng nếu ông ứng phó không lại, có
thể lợi dụng sợi dây thừng để thoát thân lên bờ. Ông nấp sau cây cột, lén
nhìn xem lũ quỷ kia muốn làm gì. Ông chợt nhìn thấy một thân người đang
trôi nhanh về phía vật thể trong suốt, chốc lát đã bị đông cứng, vẻ như sắp
chết đến nơi.
Vật thể trong suốt sáng trắng kia chính là nguồn phát ra hàn khí.
Dưới ánh hàn quang lờ mờ sắc trắng, Lỗ Ân đã nhận ra người sắp bị
đông cứng kia chính là Ngũ Lang. Nhưng ông không lập tức hành động, mà
trước tiên ông thận trọng ước lượng khoảng cách giữa mình, Ngũ Lang, vật
thể tỏa ra hàn khí và lũ quỷ nước, sau đó mới lựa chọn một góc độ thích
hợp để nhanh chóng hành động.