xoáy nước như muốn vặn đứt hai cánh tay của cô, nhưng chí ít cô cũng đã
cố định được cơ thể.
Một mảng đất đá rất lớn từ phía trên ào ào trút xuống, toàn bộ giếng trời
Tứ thủy quy nhất đã sụp đổ hoàn toàn. Một mảng sáng lớn rọi thẳng xuống,
làn nước xanh thẫm đục ngầu cũng sáng lên lờ nhờ.
Trong vòng xoáy khủng khiếp, Lỗ Thiên Liễu cố gắng ngóc cổ lên nhìn
về phía trước. Cô đã nhìn thấy một bức tường đá phủ kín rêu xanh. Cô
không nhìn thấy thứ gì trên bức tường, nhưng lại thấy rất rõ ở hai bên phải
trái và trên đỉnh bức tường có bảy pho tượng ly miêu bằng đá sắp xếp lộn
xộn không theo một trật tự gì.
Thì ra là ở đây! Khi đi qua bảy chiếc cầu trên sông Sơn Đường, cô đã
không nhìn thấy một pho tượng ly miêu nào, thì ra chúng ở cả đây. Nhưng
đối phương đã dùng những pho tượng ly miêu với mục đích gì? Nếu như họ
đã ngộ được huyền cơ ẩn chứa trong bức tranh kia, thì họ phải phá hủy
chúng đi mới đúng. Đây chính là thứ mà Lỗ gia muốn mang tới để đối phó
với long mạch hậu duệ của họ, không ngờ họ lại cướp về đây, không hiểu là
để đối phó thứ gì? Xem ra ông Lục nói không sai, bố cục của ngôi nhà này
chính là Ngự long cách. Vậy phải chăng đối phương chỉ là hậu duệ long
mạch giả mạo?
Mấy ngày trước, Lỗ Thiên Liễu và Quan Ngũ Lang nhận được tin tức, đã
lấy trộm được một bức tranh từ một khu nhà nhỏ bên Lãi Hồ thuộc Vô
Tích. Bức tranh có vẽ bảy con cá vàng đầu chép và một con tôm, còn lại là
lơ thơ vài phiến đá, mấy cọng cỏ nước. Lỗ Thịnh Nghĩa mới chỉ nghiên cứu
bức tranh chưa được hai canh giờ đã bị bóng đen bí ẩn đột nhập cướp mất
già nửa. May mà ông Lục đã phát hiện ra vài con chữ lờ mờ trong đám cỏ
nước còn sót lại: “sơn đường, long đảm”. Mấy chữ này đã khiến ông Lục
nhớ tới một truyền thuyết, có liên quan đến một điển cố.
Tương truyền vào cuối đời Nguyên, Lưu Bá Ôn đến Tô Châu, thấy Sơn
Đường chảy dài nằm phục trước Bạch Đê, hình dạng hệt như con rồng lớn.
Lưu Bá Ôn vốn tinh thông chiêm bốc âm dương, dự cảm thiên hạ sắp đổi