quang yểm bùa để trấn áp những vật hung hiểm, dùng ý cổ(*) để điều
khiển, sẽ khiến chúng phát ra một nguồn năng lượng cực lớn. Những
phương pháp này rất khó khống chế, vì cao nhân đời trước sử dụng đạo
pháp, còn kẻ lợi dụng đời sau lại dùng tà thuật.
(*) Tương truyền “cổ” là những loại trùng độc do con người nuôi
dưỡng, có thể dùng để điều khiển hoặc sát hại những người bị trúng “cổ”,
sau dùng để chỉ bùa chú, vu thuật nói chung. “Ý cổ” tức dùng ý nghĩ tà độc
để điều khiển. (Nd)
Sau khi triều Minh khai quốc, có vị pháp sư đến từ vùng Nam Cương đã
đưa phương pháp cổ chú bản mệnh kết hợp với phương pháp này. Đương
nhiên, đây cũng là một loại tà thuật, cách thức của nó là dùng ngày sinh bản
mệnh của con người kèm theo máu, tóc của họ để biến thành một loại bùa,
kết hợp với ý cổ cùng đưa vào trong bảo bối. Khi đó, năng lượng của bảo
bối sẽ có mối liên quan mật thiết tới suy nghĩ, thể lực và huyết khí của
người này. Hay nói cách khác, sinh mệnh của người này và năng lượng của
bảo bối đã hòa thành một thể.
Hiển nhiên bảy con ly miêu ở đây cũng được áp dụng phương pháp đó.
Lỗ Thiên Liễu biết nếu muốn thoát thân, cần phải tránh xa bức tường này.
Mặt khác, cô cũng thấy mình cần phải mang theo cả ngôi mộ kia đi. Nếu
không có lũ quỷ nước kéo mộ dẫn đường, thì hy vọng sống sót của cô cũng
sụp đổ hoàn toàn. Nhưng rõ ràng lũ quỷ nước rất khiếp sợ bức tường,
chúng đã bỏ chạy rất xa giống như đã trốn chạy khỏi làn nước lạnh lúc nãy,
không dám bén mảng lại gần ngôi mộ nữa. Vì vậy, Lỗ Thiên Liễu buộc
phải sử dụng phương pháp khác: phá hủy bảy con ly miêu.
Để phá hủy được bảy con ly miêu mang trong mình nguồn năng lượng
cực lớn, cần phải lựa chọn được một góc độ thích hợp để tiếp cận với bức
tường. Như vậy, cần phải xác định được phạm vi và quỹ đạo phát tán năng
lượng của chúng, sau đó tìm ra một khoảng trống. Điều này có vẻ không hề
khó khăn đối với Lỗ Thiên Liễu. Cô nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, sử