Thoát được khỏi vòng xoáy, Lỗ Thiên Liễu liền đặt chân xuống bên cạnh
con ly miêu cạn kiệt năng lượng đầu tiên. Con ly miêu này nằm sát bên
cạnh con ly miêu vừa mới mất hết năng lượng.
Lỗ Thiên Liễu không lập tức hành động, mà quan sát thật kỹ xung
quanh, để dự tính xem liệu có gây ra hậu quả gì bất lợi với mình hay không.
Mặc dù trước mắt tối tăm, nhưng cô cũng đã thấy được một cảnh tượng vô
cùng choáng ngợp: những con ly miêu còn lại đang cùng lúc phóng ra rất
nhiều dòng nước xoáy dữ dội, đan xen chằng chéo với nhau, tạo ra vô số
luồng nước ngầm hỗn loạn làm đảo điên cả một thủy vực rộng lớn.
Lỗ Thiên Liễu cảm thấy tình hình trước mặt chưa gây bất lợi cho mình,
nhưng cô vẫn không dám đến gần những con ly miêu còn lại. Cô chỉ đứng
từ khoảng cách khá xa mà phóng Phi nhứ bạc ra, quấn chặt lấy phía dưới
chân của một con ly miêu tràn đầy năng lượng, sau đó vận lực kéo thật
mạnh về phía mình.
Cô mơ hồ nghe thấy một tiếng đàn bà rú lên thảm thiết, mơ hồ nhìn thấy
một thân hình đàn bà giãy giụa co giật, cũng mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh
tưởi xộc ra từ miệng ly miêu.
Vốn dĩ bảy con ly miêu được đặt ở bên bảy cây cầu bắc qua sông Sơn
Đường, vì vậy, chúng không phải trực tiếp tạc trên tường đá. Để đặt chúng
tại đây, chắc chắn người ta đã dùng đến một phương pháp cố định nào
khác, nhưng mức độ kiên cố hẳn phải kém xa so với điêu khắc trực tiếp.
Con ly miêu đã bật ra, rơi xuống đáy nước đen ngòm, chìm nghỉm trong
lớp bùn đen cuồn cuộn. Dòng nước xoáy mà nó khuấy động nên cũng
nhanh chóng tiêu biến.
Lỗ Thiên Liễu lại chuẩn bị tung Phi nhứ bạc để kéo con ly miêu tiếp
theo, nhưng chợt cảm thấy dưới chân rùng rùng chấn động, toàn bộ bức
tường đá từ từ nghiêng đi.
Bảy con ly miêu sở dĩ được sắp xếp không theo quy luật, phần lớn
nguyên nhân là để đảm bảo cân bằng khi phát tán năng lượng. Vì vậy, căn