sóng, còn dài hơn một trượng gọi là chạch rồng. Trước mắt cô là cả một
đám chạch rồng, con nào con nấy to đến kỳ dị, khác hẳn vật thường.
Trong “Thủy vật thuyết”(*) đời Thanh có viết: “Chạch rồng có linh khí,
thích âm hàn, thích gặm phá bùn đá, tiếng kêu như trâu nái, di chuyển
nhanh như chớp”.
(*) Trước tác của Thời Kiến Trung, người Hồ Nam, sống vào thời Càn
Long nhà Thanh, từng làm quan tới chức Lưỡng Hà quản chế, có cơ hội
tiếp xúc với dân gian, thường xuyên tiếp xúc với đường thủy, nên đã thu
nhập được một nguồn tư liệu phong phú mà viết thành cuốn sách này.
Nhưng phần lớn nội dung đều là truyền thuyết, cũng có nhiều câu chuyện
do người dân, thuộc hạ bịa đặt ra để lấy lòng ông, rất ít tư liệu đáng tin
cậy. Sách này hiện còn rất ít, bản dời Thanh bảo quản tốt có giá trị rất cao.
Chính lũ chạch rồng là thủ phạm khiến cả khu vườn sụp đổ. Nhưng tại
sao lại trùng hợp như vậy, trước không đổ sau không đổ, lại đổ đúng lúc
bọn họ tiến vào khu vườn. Phải chăng đây là ý trời?
Ngôi mộ di chuyển vùn vụt về phía trước, nhưng mới được một đoạn
ngắn đã dừng lại. Khoảng nước phía trước đục ngầu, sắc nước xanh đen
không thể nhìn rõ. Lỗ Thiên Liễu đưa bàn tay vươn về phía trước, và cô đã
cảm nhận được sự cản trở, tuy diện tích không lớn, nhưng có rất nhiều
đường dày đặc. Đầu tiên, Lỗ Thiên Liễu cho rằng là một tấm lưới, nhưng
ngay sau đó, cô đã nghe thấy những âm thanh nặng nề khi bầy quỹ nước cố
sức lay động vật cản. Thứ đó chính là một hàng rào được làm từ thép cứng.
Hàng rào chắc hẳn vô cùng kiên cố, nếu không đã không thể cầm chân cả
một bầy quỷ nước sức mạnh như thần trong một không gian tối tăm bưng
bít như thế này.
Đất đá từ phía trên vẫn ào ào trút xuống, Lỗ Thiên Liễu biết phải tận
dụng thời gian để thoát khỏi chốn này, nếu không sẽ phải vùi thân nơi đáy
nước. Hơn nữa, cái bong bóng lợn mà Ngũ Lang đưa cho cô đã trở nên lép
kẹp, không khí bên trong đã gần hết.