Nhưng Lỗ Thiên Liễu không dám ngoi lên khu vườn để tẩu thoát, vì chắc
chắn ở đó còn có rất nhiều khảm diện chưa bị phá giải. Nếu lúc này ngoi
lên, cũng chẳng khác gì khi khu vườn chưa sụp đổ mà đào đất chui lên. Con
đường tự tìm là con đường chết, chắc chắn sẽ phải lao đầu vào tử khảm.
Cô chỉ còn một cách là phá hàng rào thép để thoát ra cùng với ngôi mộ,
đây chính là con đường thoát thân an toàn nhất, đồng thời cũng coi như cô
không lấy không chiếc hộp ngọc trong đỉnh mộ.
Vừa nghĩ đến đây, toàn bộ bề mặt của ngôi mộ bỗng tỏa ra làn sương
trắng mờ dày đặc. Trong làn sương, Lỗ Thiên Liễu nghe thấy những tiếng
sột soạt. Tình cảnh này cô đã từng tận mắt chứng kiến, đó là lũ tơ hồng âm
hồn lại bắt đầu một vòng sinh trưởng mới.
Những sợi tơ hồng dài ngoằng mọc ra rất nhanh, còn nhanh hơn cả hai
lần trước. Nhưng lần này, lũ dây leo gớm ghiếc đã không tấn công Lỗ
Thiên Liễu, cũng không tấn công đám chạch rồng và lũ quỷ nước, mà chỉ
vươn dài vào trong bóng tối.
Lỗ Thiên Liễu vội vã bơi theo hướng mọc của tơ hồng. Từ xa cô đã phát
hiện ra, ở phía đó có một cây cột trụ, một cây cột trụ hình tròn to bằng
chum nước.
Cây cột này có tác dụng gì? Lỗ Thiên Liễu là con gái nhà thợ mộc, cô
vừa nhìn đã phát hiện ra, cây cột này khác hẳn với những cây cột vuông
khác, chắc chắn nó là một điểm tựa rất quan trọng của toàn bộ khu trạch
viện. Đồng thời, cô cũng nhận ra, nếu như cây cột đổ xuống theo một góc
độ chính xác, có thể lợi dụng nó để phá vỡ hàng rào.
Nói rằng dây tơ hồng có linh tính của người nằm trong mộ, không chừng
truyền thuyết này là có thật. Đám tơ hồng đã quấn quanh cây cột, càng
quấn càng chặt, lôi theo ngôi mộ dịch lại một đoạn ngắn. Chắc chắn lũ quỷ
nước sẽ không cho phép ngôi mộ bị lôi trở lại, chúng lập tức gồng mình
kéo ngôi mộ về phía trước. Và như vậy, tình hình đã trở thành một đàn quỷ
nước hợp sức kéo cây cột trụ.