Đám chạch rồng khổng lồ cũng xúm xít lao tới, bắt đầu gặm khoét rào
rào vào lớp bùn đá bên trên cây cột. Lỗ Thiên Liễu lúc này đang ở dưới
chân cột, cô không nhìn thấy được gì vì cả một khoảng nước lớn ở nơi đây
đã trở nên đục ngầu. Bức tường tỏa long khi nãy đổ xuống ngay gần chân
cột, các dòng xoáy dữ dội liên tục khuấy đảo lớp bùn dưới đáy, khiến cả
một khoảng nước sùng sục lên như một chảo dầu sôi.
Bỗng nổ ra một âm thanh chấn động, cây cột từ từ đổ xuống. Âm thanh
phát ra từ khối nước đục ngầu bên dưới chân cột. Thính giác mẫn tiệp của
Lỗ Thiên Liễu đã nhận ra, đó là tiếng nứt vỡ của đá. Tường tỏa long đã vỡ,
long ly đã thực sự cùng về với đất.
Cây cột đập thẳng lên hàng rào sắt, khiến song sắt toạc ra một khe dài và
hẹp. Khe hỡ này, Lỗ Thiên Liễu có thể chui qua, lũ quỷ nước cũng có thể
chui qua, thế nhưng ngôi mộ di động không thể lọt qua.
Lỗ Thiên Liễu bơi đến trước khe hở, rồi quay đầu lại nhìn. Lũ quỷ nước
vẫn yên lặng bất động, chỉ hấp háy đôi mắt nhìn cô, không hề có ý định
bám theo.
Xem ra lũ quỷ nước không bao giờ chịu rời ngôi mộ không thể lọt qua,
chúng cũng nhất quyết không bỏ đi. Chúng không đi, Lỗ Thiên Liễu cũng
không thể nhận biết được hướng đi dưới nước. Cô nhìn vào chiếc bong
bóng lợn xẹp lép trong miệng, có lẽ còn một hơi thở, cũng có lẽ chỉ đủ nữa
hơi. Thôi thì hãy gắng thử tìm xem có còn con đường nào khác hay không.