Chương 7.4 NƯỚC TỰ TRÔI
Ông Lục ngồi trên chiếc ghế đá tròn như cái trống làm bằng đá hoa
cương. Trước mặt ông là người đàn bà đã khiến ông thần hồn mê mẩn suốt
hai mươi năm nay. Người đàn bà lúc này vẫn giấu mặt sau tấm mặt nạ ly
miêu vàng rực rỡ.
Phải khó khăn lắm ông Lục mới lên được vị trí này. Đây chính là phần
trán rồng trong Ngự long cách, bố cục thực tế chính là ngôi đình trên hòn
giả sơn. Để lên được đến đây, ông Lục đã phải trả một cái giá vô cùng đắt
đỏ.
Sau khi ra khỏi hành lang râu rồng, ông đã chạm trán với một gã khổng
lồ cao lớn dị thường, cơ bắp cuồn cuộn, một bàn tay của gã đã đủ chụp kín
đầu ông. Sau đó, gã nâng cánh tay lên, ông Lục cũng bị nhấc bổng khỏi mặt
đất. Gã khổng lồ đã chuẩn bị quật thẳng ông Lục vào hòn giả sơn bên cạnh,
may mà ông Lục nhanh như chớp rút từ ống tay áo ra một cây bút, dứt
khoát phóng thẳng cây bút xuyên từ tai trái sang tai phải gã khổng lồ. Đó là
một cây bút “thiên sư điểm hồn về âm phủ” bằng đồng…
Khi đến hai cái đầm mắt rồng, mắt rồng đột nhiên chiếu rọi tinh quang.
Tinh quang chín là vô số cây phi tiêu hình con người, găm chi chít lên tứ
chi và hai bên sườn ông Lục, rất nhiều mũi phi tiêu đã nằm lại trong cơ thể
ông. May mà ông đã kịp dùng hai tay che chắn trước mặt và cổ, trong
người còn có bàn độn giáp bảo vệ cho tim, mới giữ được chút hơi tàn tiếp
tục tiến lên…
Khi lần đến được cây cầu đá quái dị phía trước đình trán rống, ông đã
chạm phải cơ quan ở đầu cầu, khiến khảm diện hoạt động. Từ trong miệng
bốn pho tượng thú trên lan can cầu phóng vụt ra bốn con rắn hoàng vĩ. Ông
đã gắng gượng né tránh, nhưng vẫn bị ba con cắn trúng cổ, rồi nhất quyết
không chịu thả ra, thân rắn thẳng đơ treo lủng lẳng trông vô cùng gớm
ghiếc.