Người đàn bà đã lên tiếng, giọng nói vẫn ngọt lịm điệu đà đến nhàm tai,
nhưng ông Lục lại thích. Giọng nói đã giúp ông tìm lại được cảm giác của
hai mươi năm về trước.
- Gia tộc của ta là huyết mạch hoàng gia nào, ông hẳn cũng đã biết? –
Trong giọng nói của người đàn bà tràn đầy vẻ cao ngạo.
Ông Lục hít một hơi thật nặng nề, khẽ gật cái đầu đang cúi gục.
- Gia tộc ta kiến tạo khu vườn này là muốn có được một thứ bảo bổi để
phục hưng hoàng mạch. Điều này hẳn ông cũng đã biết? – Người đàn bà
tiếp tục hỏi.
Ông Lục tiếp tục hít một hơi đầy khó nhọc, nhưng lại khẽ lắc đầu.
- Ồ! Vậy thì để ta nói cho ông nghe. Lão tổ tông của nhà chúng ta đã
phải trải vô số gian nan, nếm muôn vàn cay đắng mới có được hai bảo bối.
Có một vị cao nhân đắc đạo đã suy đoán rằng, nhờ hai bảo bối này, con
cháu đời sau sẽ có thể giết rồng mà thành rồng. Nhưng lão tổ tông lại
không nói rõ điều này với con cháu, chỉ để lại hai bảo bối và một bộ tổ
huấn để con cháu đời sau tự mày mò. Vì vậy trong suốt mấy nghìn năm
nay, dẫu rằng dòng họ của ta xuất hiện rất nhiều hiền tài danh sĩ, nhưng
chẳng có ai làm nên bá nghiệp.
Ông Lục vẫn hít thở nặng nề, đầu cúi gục, nhưng lời người đàn bà vừa
nói, ông không bỏ sót một chữ nào. Trí não ông đang xoay vần thần tốc.
Ông nhớ đến bức tranh treo giữa chính sảnh, nhân vật trong tranh chính là
lão tổ tông của gia tộc này ư? Nếu người đó đúng là lão tổ tông nhà họ,
việc có một bảo bối là điều chắc chắn. Vậy bảo bối còn lại là thứ gì?
Người đàn bà không nhìn thấy khuôn mặt của ông Lục. Bà ta vẫn tiếp tục
nhả giọng ngọt lịm như đường để kể lại một câu chuyện kinh thiên động
địa:
- Mặt dù con cháu đời sau huyết thống phân chi rất rộng, nhưng hai bảo
bối và bộ tổ huấn không hề thất lạc, vẫn luôn được bảo tồn nguyên vẹn.
Cho đến cuối đời Nguyên, cuối cùng gia tộc ta cũng sinh ra được một vị