hoàng đế. May mà vị hoàng tổ của ta đã mang hai bảo bối và bộ tổ huấn
cho một cao nhân xem giúp, tìm ra được điều huyền diệu tàng ẩn bên trong,
trợ giúp hoàng tổ nhà ta đoạt được thiên hạ.
Hơi thở của ông Lục càng thêm hào hển, các suy nghĩ xoay chuyển vùn
vụt trong đầu. Các tin tức mà ông đã biết, qua lời nói của người đàn bà, đã
được liên kết thành một chuỗi. Những gì Lỗ Thịnh Nghĩa từng nói với ông,
nhưng ông vẫn đinh ninh chỉ là truyền thuyết hoặc bịa đặt, giờ đây đều đã
được người đàn bà này chứng thực. Lời nói của người đàn bà đã rất rõ ràng,
vị hoàng tổ mà bà ta vừa nói chính là Chu Nguyên Chương, còn vị cao
nhân chắc chắn là Lưu Bá Ôn. Nếu không, khu vườn đã chẳng xuất hiện
trên dòng sông Sơn Đường cổ kính vốn có rất nhiều mối liên hệ với Lưu Bá
Ôn, lại nằm đúng vị trí long đảm trên dòng Sơn Đường hình rồng. Những
lời nói vừa rồi không khỏi khiến ông Lục chấn động.
Đối phương là gia tộc họ Chu, đúng như Lỗ Thịnh Nghĩa đã nói với ông;
đối phương là hậu duệ của hoàng thất nhà Minh, cũng đúng như lời Lỗ
Thịnh Nghĩa; họ Chu nhờ vào bảo bối mới lên ngôi cửu ngũ chí tôn, tất cả
đều đúng y như những gì Lỗ Thịnh Nghĩa đã nói.
Người nhà họ Lỗ đã từng nói với ông Lục, sỡ dĩ họ đối đầu với nhà họ
Chu chính là vì những bảo bối thần diệu kia. Người nhà họ Lỗ phải đoạt lại
bảo bối từ tay họ Chu để phá hung huyệt định phàm giới, tạo phúc cho
nhân gian và con cháu đời sau. Nhưng nhà họ Lỗ có đủ khả năng để làm
việc đó hay không? Ông Lục không biết. Họ có thể bình thản đối diện với
sức cám dỗ ghê gớm của ngôi vị chí tôn hay không? Ông Lục cũng không
biết.
Bị lừa gạt đến mức hoang mang, ông Lục giờ đây cảm thấy nghi ngờ tất
cả, kể cả động cơ và khả năng của người nhà họ Lỗ. Nhưng có một số sự
việc vẫn hết sức rõ ràng và chắc chắn, đó là cho đến lúc này, người nhà họ
Lỗ chưa bao giờ lừa gạt ông, cũng chưa bao giờ giấu giếm ông một điều gì.
Ông Lục biết, những lời vừa rồi của người đàn bà cũng không hề dối trá.
Vì giờ đây trong mắt bà ta, ông chẳng khác nào một người đã chết. Lừa dối