Tiếp đó, cứ mỗi khi cô bước lên một bước, lại một tiếng tì bà bật lên.
Bước đi của cô cũng mỗi lúc một nặng nhọc, hai bàn chân cứ như rơi
xuống, va lên mặt cầu thang thành những tiếng nặng nề, dáng vẻ càng
giống như đang đi xuống.
Không biết bên trên kia có thứ gì? Mà có lẽ nên hỏi bên dưới kia có thì
gì mới đúng. Lỗ Thiên Liễu không biết, nhìn bộ dạng của cô bây giờ, có vẻ
đến mình là ai cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết một mực đi tìm kiếm
thứ âm thanh và mùi vị đã cảm nhận được, bất kể phía trước là địa ngục
hay tiên cảnh cũng mặc.
Lên được hơn nửa cầu thang là đến chỗ ngoặt, phải đi qua một đoạn gấp
khúc một trăm tái mươi độ, giới thợ thuyền gọi kiểu này là “ngoặt hoàn
toàn” hay “ngoặt thẳng”. Đi qua chỗ ngoặt, tiếp tục tiến lên, phía trên đã
không còn là trần nhà nữa, mà là sàn gỗ của gian lầu bên cạnh. Lúc này,
đứng trên cầu thang vươn tay ra đã gần chạm đến sàn lầu lát bằng những
tấm ván rộng. Chỗ ngoặt nằm đúng ở góc tường phía sau, chiếu nghỉ cầu
thang được gác lên trên bức tường sau và tường dọc.
Lỗ Thiên Liễu vòng qua chỗ ngoặt, tiếp tục bước lên bậc thứ nhất, bậc
thứ hai, rồi bậc thứ ba. Bộ pháp của cô vẫn nặng nề tựa như đang đi xuống
dưới. Tiếng tì bà vẫn liên tục vang lên theo từng nhịp bước. Nhưng khi bàn
chân cô vừa đặt lên bậc thứ ba, tiếng đàn không vang lên nữa, mà thay vào
đó là tiếng bật rất căng của lò xo.
Mặt cầu thang của bậc thứ nhất không có động tĩnh gì, bậc thứ hai cũng
vậy… Tất cả các mặt cầu thang vẫn nằm im lìm không động tĩnh. Thế
nhưng các tấm ván chống bên dưới các bậc thứ tư, năm, sáu, bảy, tám đều
đột ngột bật tung ra.
Từ bên dưới mỗi bậc thang vụt ra năm cây thương hoa lê nhọn hoắt đâm
thẳng đến trước mặt. Chỗ này trên có trần sau có tường, không còn khe hở
nào để né tránh. Thêm nữa, vào đúng lúc các bậc cầu thang bật mở ra, tấm
ván trần phía trên đầu cũng đột ngột mở toang, từ phía trên phóng xuống
năm hàng thương hoa lê tương tự. Những viên gạch xanh trên bức tường