Chương 2.2 ĐÂM TRONG HỘP
Lỗ Thiên Liễu đi sang gian tiền sảnh, vẫn không thấy Lỗ Ân và Lỗ Thịnh
Nghĩa đâu. Cô định quay lại bàn bạc với Ngũ Lang, nhưng bỗng nhiên xuất
hiện một thứ mùi khác lạ đã kích thích lên khứu giác của cô. Với một người
sở hữu các giác quan dị thường như Lỗ Thiên Liễu, ngửi thấy hơi hướng lạ
thường cũng khác nào kẻ tham ăn ngửi thấy mùi sơn hào hải vị, nhất định
phải tìm cách xem xét rõ thực hư.
Khứu giác nhạy bén của cô có thể phát hiện ra những thứ ô uế âm tà,
nhưng thứ mùi mà cô đang ngửi thấy không có vẻ gì ô uế. Vì trong trí nhớ
của cô, những thứ đó thường có một mùi sặc sụa, nóng rực. Nhưng giờ đây,
thứ mùi này tuy cũng khiến người ta nhức mũi, nhưng lại rất âm u, lạnh lẽo.
Thứ mùi đó đang âm thầm từ lầu trên lan tỏa xuống, chỉ hơi phảng phất,
người thường chắc chắn không thể nhận ra. Lỗ Thiên Liễu tập trung tinh
thần để biện nhận được rõ hơn. Đột nhiên, tim cô nảy lên một nhịp, hai đầu
lông mày nhíu lại. Cảm giác này rất bình thường, dường như ẩn chứa một
thứ gì rất quái dị. Cô quyết định lên lầu tìm hiểu xem sao, nhưng chỉ lên
một mình, không gọi Ngũ Lang đi cùng, đề phòng nếu không may bị trúng
bẫy, ít ra vẫn còn có người ứng cứu.
Cô đi đến đầu cầu thang, chuẩn bị leo lên. Có những hai cầu thang ở hai
bên trái phải. Đúng ra phải là trái lên phải xuống, trái thiên phải địa, nhưng
Lỗ Thiên Liễu lại cảm thấy tầng trên giống với “địa” hơn, vì thứ mùi kia
chỉ xuất hiện từ những thứ ở trong lòng đất. Cuối cùng, cô quyết định đi lên
theo cầu thang bên phải.
Cô đặt chân lên bậc cầu thang thứ nhất. Bậc gỗ dẻo quẹo dưới chân
khiến cho cô có cảm giác mình đang đi xuống. Khi bước chân lên bậc cầu
thang thứ hai, cô loáng thoáng nghe thấy một tiếng đàn khô khốc, âm vực
không cao, chỉ độc một tiếng, tựa khi vặn căng dây, sợi dây đàn kẹt ở một
bên bật mạnh xuống phím. Và âm thanh đó càng khiến cô cho rằng đích thị
là mình đang đi xuống.