Lỗ Thiên Liễu đã nghe bình đàn mấy lần, đều là ông Lục dẫn cô đi. Mặc
dù các diễn viên xướng đều có trang điểm, nhưng chưa thấy ai bôi trét
mạnh tay như bọn họ.
Người đàn bà vừa nhìn thấy Lỗ Thiên Liễu, lập tức giơ ngón tay cái chặn
lên các dây đàn, mắt mở trừng trừng, vẻ mặt ngạc nhiên đến ngơ ngác, ý
chừng không hiểu tại sao khảm diện “đâm trong hộp” lại không thể ngăn
chặn được cô gái này?
Đứng ở đầu cầu thang, thứ mùi kỳ dị lại càng thêm nồng nặc, có vẻ như
chúng phát ra từ cơ thể của hai con người quái đản kia, nhưng Lỗ Thiên
Liễu vẫn chưa nhận ra đó là thứ mùi gì. Điều này càng khiến cô cảm thấy
hai kẻ trước mắt sao mà gớm ghiếc.
Lỗ Thiên Liễu nhìn thật kỹ hai người này mấy lượt, không bỏ sót một
tiểu tiết nào. Cuối cùng, cô đã chú ý đến hai điểm, đó là khuôn mặt của lão
gầy và đôi giày thêu hoa của mụ béo.
Lớp phấn trắng trên mặt lão gầy không phải là phấn trang điểm, khứu
giác nhạy bén của Lỗ Thiên Liễu đã ngửi ra, đó là vôi bột. Khi còn ở dưới
lầu, cảm giác cay xốc mà cô cảm nhận được chính là mùi của vôi bột. Tại
sao lại phải trát vôi bột dày cộm lên mặt? Để ngăn không cho da thịt thối
rữa chăng? Đôi giày thêu hoa dưới chân mụ béo không phải là giày mới,
mà cứ như vô số năm rồi không đi đến. Mép đế giày không vương chút đất
bụi, nhưng có vẻ hơi ẩm ướt và ố vàng, cũng dính chút bột gì trăng trắng.
Cũng là vôi bột! Tại sao dưới đế giày lại có vôi bột? Phải chăng để thấm
bớt nước vàng rỉ ra trong giày?
Khuôn mặt bôi trát lòe loẹt, đôi giày không dính bụi, vôi bột, nước vàng,
cùng thân hình khô xác thẳng đuột của lão già, những điểm này đều không
có gì đặc biệt. Nhưng nếu liên kết chúng lại với nhau, thì chỉ có một nơi có
thể trông thấy cảnh tượng này, đó là nghĩa địa.
Lỗ Thiên Liễu lại tiếp tục ngưng thần tụ khí. Lúc này, cô gần như có thể
nghe thấy được âm thanh của một thứ gì đang thối rửa.