khung nẹp; thứ hai là chỉ những thứ ác phá ô uế ẩn giấu trong những rãnh
ngầm khe tối kín đáo, có thứ là cố tình yểm chú trù ếm, cũng có thứ chỉ là
các đầu đinh vụn gỗ vô ý đánh rơi, hoặc những vết rạch vết ố vô tình; ngoài
ra, còn có một số thứ âm tà ô uế rất khó hình dung khác nữa. Vốn dĩ công
pháp Tịch trần phải do nam thanh niên trai tráng dương khí sung mãn đảm
nhiệm, nhưng Lỗ Thiên Liễu lại nhất quyết muốn học. Lỗ Thịnh Nghĩa
cũng đã nhờ mấy vị cao nhân nửa tiên nửa phàm chỉ điểm, sau một hồi tính
toán, họ đều nói rằng Lỗ Thiên Liễu học công phu này sẽ còn xuất sắc hơn
cả nam giới.
Hơn nữa, có một số thứ mà ngay cả người thường không cần tụ khí
ngưng thần cũng phát hiện ra được, nhưng là phát hiện trong trạng thái bị
mê hoặc, hoặc hồn xiêu phách lạc. Vì khi họ phát hiện ra, cũng là lúc bắt
đầu bị thứ đó khống chế. Lỗ Thiên Liễu cần phải tụ khí ngưng thần để cho
tà không nhập vào tâm, uế không nhập đến thần. Người đã đạt đến trình độ
này, chắc hẳn sẽ không bị mê hoặc bởi những tiếng đàn khô khan kỳ dị khi
nãy.
Những bước chân cố làm ra vẻ nặng nề cùa Lỗ Thiên Liễu chính là để
đánh lạc hướng kẻ đánh đàn ở trên lầu. Mặt khác, cô cũng cần thiết phải
bước đi như vậy. Những cái giẫm chân thật mạnh sẽ chấn động đến các lẫy
cài của cơ quan, khiến cơ quan bị bật nút.
Đúng là cô đang lên lầu, nhưng cô không giẫm lên các mặt cầu thang. Từ
sau khi rèn luyện công phu Tịch trần, rất ít khi cô giẫm lên các mặt cầu
thang, vì bình thường, cô thường chỉ quét dọn phần mép, rìa ngoài và mặt
đáy của các bậc thang. Vừa nãy, cô đã đi lên bằng cách men theo các rìa
mép bậc thang ở bên ngoài lan can, chỉ đặt nhẹ hai ngón tay lên mép ngoài
tay vịn. Nhờ vào thân thủ nhẹ nhàng, cảm giác khi đi lên lầu chẳng khác gì
so với người giẫm trực tiếp lên một ván cầu thang.
Khảm diện đã động, hộp đã khép kín, “đâm trong hộp” cũng đã đâm ra,
nhưng đều không ảnh hưởng gì tới Lỗ Thiên Liễu. Những mũi thương đều
phóng vụt qua ngang dọc bên người cô. Còn lại, nào là hầm trăm dao ván