chín mươi độ, cơ thể lập tức quay ngoắt lại, tạo thành thế hư bộ giật lùi.
Đồng thời, thanh đao trong tay chớp mắt đã chuyển sang thế chúc đao.
Với tư thế hiện giờ, Lỗ Ân có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở sau lưng.
Nhưng kỳ lạ thay, không hề có ai cả, một bóng người cũng không có. Thế
nhưng cây đao cầm chúc trong tay ông vẫn đâm ngược xuống chênh chếch
về phía sau lưng…
Một mảng sàn gỗ lớn bỗng nhiên chảy loang máu đỏ, lập tức méo mó
biến dạng. Lỗ Ân vừa thu đao, tấm sàn gỗ lập tức co thành một khối, bay
vụt ra khỏi hành lang, rồi biến mất trong khóm hoa.
Kỳ thực khi nãy, Lỗ Ân đã ngấm ngầm vận lực ép lên sàn gỗ, khiến sàn
gỗ nứt ra một kẽ nhỏ. Khi ông quay đầu lại, không thấy vết nứt đâu nữa,
liền lập tức đâm tới một đao về chỗ lẽ ra phải có vết nứt, quả nhiên có
người.
Mũi đao đã đâm trúng phải một cơ thể bằng da bằng thịt. Lỗ Ân cũng
không ngờ có thể đả thương kẻ bám đuôi thần bí vô hình kia dễ dàng đến
vậy. Còn kẻ kia hắn cũng không thể ngờ được Lỗ Ân lại đột ngột xoay
người, thình lình xuất chiêu, và chém đúng vào đùi phải đang giơ lên chuẩn
bị bước ra của gã.
Trên mặt đất loang lổ một vũng máu đỏ tươi, trên lan can của hành lang
có vấy chút máu, trên mặt cỏ của vườn hoa cũng có. Nếu không có những
vết máu, nơi đây sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không
có những vết máu, Lỗ Ân cũng sẽ không thể tìm ra kẻ vô hình kia, và như
vậy, đã không xảy ra một trận kịch chiến đẫm máu trước căn lầu.
Động tác của Lỗ Ân không hề vội vã. Ông chậm rãi tháo chiếc sọt có
phần vướng víu sau lưng xuống, đặt tại một góc hành lang. Ông biết, bây
giờ không cần nhanh, mà cần phải chắc chắn, không được để cho thứ quái
vật vô hình đã bị thương kia có cơ hội tập kích. Lỗ Ân không bám theo vết
máu, nhưng ông không để cho chúng rời khỏi tầm mắt mình. Vết máu chạy
trên cỏ rồi ẩn vào sau mấy khóm thược dược và chuối hoa. Lỗ ân thận trọng