Bước chân của Lỗ Ân vẫn giữ được sự trầm tĩnh và chắc chắn, thanh đao
trên tay chắc nịch như những đòn xà đã khớp. Ánh mắt của ông tinh nhanh
như nước, chỉ liếc qua một lượt, ông đã lập tức phát hiện ra rằng, chỉ có
duy nhất một gốc ngân hạnh lớn bên cạnh căn lầu là có thể ẩn nấp.
Lỗ Ân không hành động ngay, ông thầm suy đoán trong đầu: gã sát thủ
vô hình bị thương, bỏ chạy đến bờ ao, nhưng không nhảy xuống nước, mà
dùng máu để ngụy tạo dấu vết, sau đó men theo bờ nước chạy đến nấp phía
sau gốc ngân hạnh cách đó mười mấy bước chân.
Đây là con đường chạy trốn hợp lý và hiệu quả nhất. Nếu gã sát thủ thực
sự đã bị trúng thương vào thân dưới, chắc chắn sẽ không thể chạy nhanh,
và cũng sẽ không chạy được bao xa.
Lỗ Ân vẫn tuân theo nguyên tắc “địch lưu dấu vết ta không theo”, vòng
ra một quãng xa tiến về phía gốc ngân hạnh. Nhưng khi đến tận mép nước,
ông mới phát hiện ra rằng, trong nước không hề có dấu tích gì như mình đã
suy đoán. Tim ông chợt nhảy lên dồn dập trong lồng ngực, bàn tay lật
mạnh, trở đao dựng đứng, đồng thời hạ thấp cơ thể, một chân giẫm thật
chắc xuống đất, khiến đế giày lún hẳn xuống bùn, bàn chân còn lại đầu mũi
dậm hờ. Như vậy ông có thể dễ dàng xoay người chuyển hướng trong chớp
mắt. Đây chính là thế “dạ chiến bát phương”(*), vì ông đã lờ mờ cảm thấy
có những luồng sát khí đang tiến lại gần mình.
(*) Tư thế chiến đấu khắp tám hướng trong đêm.
Sát khí đến từ ba hướng, thế nhưng trên thềm đá không hề có một bóng
người. Chênh chếch trên đỉnh đầu, chỉ có một vài cành nhánh mai vươn ra
từ cây ngân hạnh và cây long não gần đấy. Dưới mặt nước phía sau lưng
cũng không có ai, hơn nữa, sát thủ sẽ không trầm mình trong nước lâu đến
vậy, trừ khi gã là một con cá hoặc loài quỷ nước.
Sát khí rất bạo liệt, phương vị rất quái dị, nhưng lạ thay, một hồi lâu vẫn
chưa thấy tung ra đòn công kích. Tại sao vậy? Lỗ Ân đã không còn nhiều
thời gian để suy xét, ông cần phải nhanh chóng tìm ra cho mình một con
đường sống.