Chương 3.2 AO ĐỔI SẮC
Lỗ Thịnh Nghĩa bị Tạc quỷ hào dày vò đến không còn hồn người, chỉ
muốn chết càng nhanh càng nhẹ thân. Nhưng những tiếng gào rú kinh dị
như đục tai móc óc đã khiến ông mất hết khả năng hành động. Chút lý trí
cuối cùng đang thôi thúc ông dốc hết sức tàn để mở ngăn hòm, trong đó có
một thứ sẽ giúp ông giải thoát khỏi cơn thống khổ.
Tiếng gió rít càng thêm cuồng dại. Lỗ Thịnh Nghĩa nằm bẹp dí trên mặt
đất, cảm thấy chút ý thức cuối cùng sắp tiêu biến nốt. Ông biết nếu ý thức
bị tước đoạt, ông sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.
Cuối cùng Lỗ Thịnh Nghĩa cũng đã lần được đến lẫy ngầm, nhưng ông
không còn đủ sức để ấn xuống. Ông đành phải dùng sức nặng của cả cơ thể
để lôi ngón tay về phía sau, rồi ấn xuống.
Một ngón tay không thể giữ nổi cơ thể ông, chiếc hòm gỗ trên mặt đất
cũng không thể giữ nổi. Lỗ Thịnh Nghĩa ngã đánh huỵch xuống đất, hòm
gỗ cũng đổ theo, nhưng may sao, ngăn kéo cũng đã được mở ra.
Lỗ Thịnh Nghĩa nằm sóng soài trên đất, cố gắng đưa mắt liếc về phía
chiếc hòm. Và ông đã tuyệt vọng đến tận cùng khi phát hiện trong ngăn kéo
vừa được mở ra không hề có thứ ông cần. Vì khi ông dùng cả cơ thể để giật
ngón tay, ngón tay đã chệch khỏi vị trí dự định, nên đã mở nhầm phải một
ngăn kéo khác đựng những vật dụng, công cụ thường dùng trong thao tác
Định cơ, như dây sáp, bột rắc, thước dây,… Toàn là những thứ không thể
giết người cũng chẳng thể cứu người, văng tung tóe ra khỏi ngăn kéo mở
toang.
Lỗ Thịnh Nghĩa chìm trong vô vọng và bất lực, ông vận nốt chút sức lực
cuối cùng để đặt cánh tay lên cái đống lộn xộn vô tích sự kia. Ông biết thời
khắc cuối cùng của mình đã điểm, vì những sự đau đớn giày vò trên cơ thể
đã không còn kịch liệt như trước.