Lỗ Thiên Liễu muốn né tránh, chỉ còn một cách duy nhất là buông sợi
xích trong tay ra. Khi bộ vuốt sắc nhọn chỉ còn cách mắt cô chưa đầy ba
tấc, cô liền lắc mạnh cổ tay, buông khỏi sợi xích, cơ thể lập tức đổi hướng.
Bộ móng vuốt sắc lẹm như đao hớt đứt bay mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cô.
Lỗ Thiên Liễu theo đà văng về phía bức tường đằng sau. Khi còn cách
tường chừng hai thước, cô giơ hai chân dậm mạnh lên tường, mượn lực bật
ngược trở lại, lăn tròn mấy vòng để tản bớt xung lực, rồi đứng bật dậy.
Chưa đợi cô đứng vững, mụ xác sống lại lắc lư nhảy tới. Cô phát hiện
mình đã trở lại đầu cầu thang bên trái, không biết đang ẩn tàng một khảm
diện khủng khiếp cỡ nào, như một con quái thú đang ngoác miệng chờ sẵn.
Bên đầu cầu thang bên phải, Phi nhứ bạc vắt lủng lẳng trên xà ngang, phất
phơ như dải tơ liễu bay trong gió.
Mụ xác sống đang ngật ngưỡng di chuyển giữa hai đầu cầu thang, áp sát
lại gần. Lỗ Thiên Liễu đứng khựng trước đầu cầu thang bên trái, không biết
nên hành động ra sao.