vững, nên cứ thế trượt đi trên mặt băng trơn tuột chỉ một thước rộng. Đến
cả hướng trượt lão cũng không thể khống chế nổi, lúc này chỉ cần lệch lạc
một chút, sẽ lập tức rơi xuống hai bên vách sâu ngàn trượng như chơi.
Song lão Mạc chỉ trượt đi một đoạn bằng khoảng chiều dài hai bàn chân
đã dừng lại được, bởi lẽ tuy mặt băng trên sống núi không thể giúp lão bám
trụ, song đã có người ở phía sau chặn lão lại.
Lão Mạc đã va vào tấm lưng xương xẩu của lão mù, nhờ vậy mà có thể
đứng vững, nhưng đổi thành lão mù nghiêng ngả muốn ngã.
Trên mặt băng trơn tuột và nhỏ hẹp, cộng thêm cú va đập kịch liệt
nhường kia, chẳng ai có thể đảm bảo mình có thể đứng vững được, huống
hồ lão mù lại không thể nhìn rõ mặt băng dưới chân, lão không dám giẫm
chân lên phía trước để tiêu bớt lực, chỉ biết gắng gượng ghìm lại cơ thể
đang chao đảo, cố giữ vững bước chân và thân hình.
May sao Quỷ Nhãn Tam đã kịp chụp lấy một đầu gậy của lão mù. Quỷ
Nhãn Tam đã xoay người lại rất đúng lúc, thế nhưng động tác chụp lấy đầu
gậy lại có phần bộp chộp. Cơn ngả nghiêng của lão mù lập tức truyền sang
hắn, khiến Quỷ Nhãn Tam cũng chao đảo theo. Trong khi mặt băng nơi hắn
đang đứng lại dốc hơn, trơn trượt hơn nhiều so với vị trí của lão mù.
Lỗ Nhất Khí cũng đã kịp xoay người, cậu lập tức thụp người xuống, đưa
hai tay giữ chặt lấy thắt lưng Quỷ Nhãn Tam, giúp cho thân thể hắn ổn định
trở lại.
Cuôi cùng cả bốn người đều đã đứng vững, song không ai dám cử động
một ly.
Thiết ưng tiếp tục bổ xuống, nhưng lần này đã biến thành tổ hợp sáu con.
Ba con chim sắt phía sau đã lao lên, kết hợp với ba con phía trước hợp
thành một thể, ập xuống một lượt khác gì nửa vách núi đang lở xuống.
Khuôn mặt lão Mạc đã trở nên xám ngoét, lão nghiến răng nghiến lợi mà
rít lên:
- Mau lên, mau phá vỡ chủ điểm!