Lỗ Nhất Khí hiểu rằng lão đang nói với mình, song trong lúc cấp bách
nhường này, cậu thực sự không thể nhận ra được vị trí của con chim ưng
then chốt trong kiểu sắp hàng nhân đôi của mây thiết ưng, lại càng không
thể tìm ra chủ điểm của những cọng lông cánh.
Tổ hợp sáu con chim ưng đã lao xuống, lúc này không còn giống như
chim ưng vồ mồi nữa, mà giống như một cú phang đập sấm sét.
Dù Lỗ Nhất Khí có tìm thấy chủ điểm hay không, có thể phá vỡ chủ
điểm hay không, cũng đã muộn mất rồi. Lúc này chỉ còn trông chờ vào sự
chống trả quyết liệt của lão Mạc, một cao thủ hiếm hoi còn sót lại của Mặc
gia.
Mạc Thiên Quy đã chuyển sang thế hai tay cầm kiếm, lưng tựa sát lưng
lão mù, tì chặt gót chân vào sau gót lão mù, rồi múa tít hai tay, thanh kiếm
vạch thành một vòng hào quang bán nguyệt sáng chói. Đôi môi tái nhợt hé
mở, một luồng khí đẩy thẳng từ đan điền lên giữa ngực, lão gầm lên một
tiếng như sấm dậy, vang động cả đêm đen.
Tiếp đó là tiếng kim loại va vào nhau chát chúa và tiếng gãy vỡ choang
choảng đinh tai, không biết là đã chém trúng thiết ưng nào, cũng không biết
đã chém vào vị trí nào của thiết ưng, song lần này lão Mạc đã không thể
khiến tổ hợp thiết ưng bay trở lên được nữa, mà chỉ có thể khiến góc độ lao
xuống của chúng bật lên cao hơn một chút. Tổ hợp thiết ưng vẫn tiếp tục
đâm xéo xuống dưới, lao đánh vèo qua sát đỉnh đầu bốn người.
Phản ứng của lão Mạc vô cùng đơn điệu, cả thân người lão đổ nghiêng
xuống. Trong lần đọ sức này, có chỗ lão lường trước được, song vẫn có chỗ
nằm ngoài dự liệu. Lão biết mình sẽ ngã xuống, song lại không ngờ rằng
lão lại ngã một cách thẳng cánh, hoàn toàn không chỗ dựa như vậy.
Vào khoảnh khắc lão Mạc đổ người xuống, chiếc mũ dạ trên đầu lão mù
đã bị hớt bay phần đỉnh, chỏm tóc cháy vàng tổ quạ trên đầu Quỷ Nhãn
Tam chớp mắt đã bị xén phẳng đầu đinh, may sao Lỗ Nhất Khí đang cúi
lom khom nên không hề hấn gì, chỉ có nòng súng Mauser trên lưng cậu bị
quẹt phải rít lên ken két.