Lão mù không đứng dậy, song lão cũng đã ngừng nhai, dỏng tai nghe
ngóng xem liệu có động tĩnh nào bất thường.
Lỗ Nhất Khí đã cảm thấy trong đám người xuôi ngược ngoài kia có một
luồng khí linh động rất hiếm thấy, miên man bất tận, tầng tầng lớp lớp,
bừng bừng lan toả, mỗi nhịp lên xuống đều vô cùng mạnh mẽ. Thấp thoáng
trong luồng khí vàng rực rỡ còn xen lẫn sắc hào quang xanh thẳm. Rất khó
phán đoán đó là thứ bảo bối gì, bởi lẽ nhìn vào khí tướng, dường như là
một vật trong vật. Song dù vật bên ngoài hay vật bên trong, niên đại chắc
chắn cũng không dưới nghìn năm.
Tại nơi rừng thiêng nước độc hiểm trở nhường này lại xuất hiện thứ cổ
vật nghìn năm, rất có thể sẽ liên quan tới ám cấu đang cất giấu bảo bối của
Lỗ gia.
Lỗ Nhất Khí vội vã bước ra khỏi quán, rẽ đám đông đi theo hướng luồng
khí đang lan toả. Song cậu chỉ chú ý tới làn khí tướng linh động lạ kỳ mà
quên bẵng tất cả những thứ khác. Cũng vì làn khí tướng quá thịnh nên đã
che khuất cả những thứ mà đáng ra cậu cần lưu tâm đến.
Cậu cứ đi thẳng đến chỗ phát ra làn khí. Khi đã tới rất gần, cậu mới đột
nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Xung quanh làn khí tướng linh kỳ còn
có những luồng khí kỳ quái khác cũng bừng bừng lan toả. Chúng rất mực
lạnh lẽo và dữ dội. Nói chúng kỳ quái, là vì chúng khác hẳn với làn khí
phát ra từ cổ vật mà cậu có thể cảm nhận được. Chúng sặc sụa mùi máu
tanh, mùi nguy hiểm và tàn sát. Thứ mùi này chỉ xuất hiện trên những vũ
khí đã dính máu người, chúng chính là huyết khí, là nhẫn khí, là sát khí.
Lỗ Nhất Khí còn phát hiện ra rằng, những làn khí quái dị được phân bố
theo một quy luật nhất định, chính là “ngũ trùng đăng nguyên hội”* được
nhắc tới trong “Đạo tạng tinh hoa“** cổ vật nghìn năm giống như một trụ
đăng nguyên, xung quanh ngấm ngầm bố trí năm tầng hai mươi lăm thứ vũ
khí sát nhân, khác nào rắc thóc gạo bên trong lồng bẫy để dụ chim sẻ chui
vào.