trên, hai chữ “mẫu tính” có lẽ là một địa danh ở cuối cùng. Song ba người
họ đã loanh quanh trong vùng núi rừng này suốt mấy ngày trời, mà vẫn
chưa phát hiện ra địa danh hay kiến trúc nào có liên quan tới những chữ
này.
Quỷ Nhãn Tam nhấp một ngụm rượu, nét mặt đầy hí hửng. Trong những
ngày qua hắn vô cùng phấn khởi, bởi lẽ trứng tam canh hàn trong cơ thể
hắn vẫn chưa thấy phát tác; cũng bởi lẽ trong lúc loanh quanh trong rừng
núi, hắn đã dễ dàng quật được vài ngôi mộ, thu về một mớ gia tài kha khá,
đủ cho ba người bọn họ tiêu xài xênh xang không phải lo lắng chuyện ăn
mặc.
Kỳ thực đêm đó, khi Lỗ Nhất Khí quyết định đi về phía đông bắc, trong
lòng Quỷ Nhãn Tam cũng mâu thuẫn vô cùng. Đi về hướng tây hay hướng
đông vẫn còn có thể quành lại vòng xuống Thương Châu, như vậy hắn sẽ
có cơ hội gặp Vĩ Kinh Đạo để nhờ khêu bỏ đám trứng tò vò. Nhưng nếu đi
về hướng đông bắc, hy vọng sống sót của hắn đã trở nên mờ mịt. Suốt mấy
hôm đầu, đêm nào hắn cũng bảo lão mù dùng Thiên Hồ giao liên trói chặt
hắn lại. Song thật kỳ lạ, trứng tam canh hàn trong cơ thể hắn lại không hề
phát tác, thậm chí ngay cả một chút triệu chứng cũng không có. Hắn bắt
đầu cảm thấy vui mừng, và ngày càng phấn khởi ra mặt.
Lỗ Nhất Khí không uống rượu, cậu đang cắm cúi với một tô mì lớn. Tuy
tay đũa lùa rất nhanh, song đến miệng lại chẳng còn vài sợi. Bởi lẽ bộ dạng
của cậu có vẻ như đang chuyên chú ăn uống, song kỳ thực lại dồn toàn bộ
sức chú ý vào người qua kẻ lại bên ngoài. Lưỡi rìu Lộng phủ bằng ngọc
màu đang khẽ đung đưa trước ngực áo, vốn dĩ không có điểm gì thực thu
hút ánh nhìn, song nó chắc chắn sẽ không thoát khỏi cặp mắt của những
người cần biết.
Lỗ Nhất Khí đột nhiên buông bát mì trong tay xuống, đứng bật dậy.
Quỷ Nhãn Tam thấy Lỗ Nhất Khí đứng lên, cũng vội vội vàng vàng nuốt
ực cả một miệng đầy mì xuống họng, đứng ngay dậy, bàn tay chụp vội cây
Vũ Kim Cương đang dựng bên người.