Quỷ Nhãn Tam và lão mù đều nghe rõ lời Lỗ Nhất Khí, song họ không
hiểu vì sao, nên vẫn đứng yên tại chỗ.
- Mây thiết ưng của đối thủ tuy vô cùng lợi hại, song bọn họ chắc chắn
không chỉ dùng một khảm diện đó để đối phó với chúng ta. Có điều đối
phương tuyệt đối không thể ngờ được rằng chúng ta lại chia hai đường tẩu
thoát, muốn điều động thêm lực lượng cũng đã muộn mất rồi, đành phải
phân chia những khảm diện và lực lượng hiện có thành hai đường để tấn
công. Bởi vậy phía phó quan Ngô hẳn dã dụ được một khảm diện khác của
đối phương rồi, cũng không rõ giờ đây lành dữ ra sao!
Lỗ Nhất Khí ho lên một tiếng, nhưng không còn thấy máu.
- Nhưng đối phương sẽ mau chóng phát hiện ra nhóm phó quan Ngô
không phải là đối thủ chính, và ngay sau đó sẽ tập hợp lực lượng dồn sức
đối phó với chúng ta. Đối phương có đầy đủ lý do để phán đoán rằng chúng
ta sẽ đi về phía tây để hội hợp với phó quan Ngô; hoặc cũng có thể chúng
sẽ cho rằng chúng ta cố tình tung đám phó quan Ngô làm mồi nhử để dụ họ
đuổi về phía tây, và chúng ta sẽ đi ngược sang phía đông. Và đương nhiên,
họ càng có lý do để nghĩ rằng chúng ta sẽ đi lên phía bắc để tìm Thổ bảo
gần nhất. Bởi vậy, cả ba con đường này chúng ta đều không đi dược, chỉ có
chạy lên hướng đông bắc tìm đường nhỏ mà đi, mới có thể thoát khỏi sự
truy đuổi của đối phương.
Quỷ Nhãn Tam im lặng không nói tiếng nào, trầm ngâm suy tính một
hồi, cuối cùng nghiến chặt răng, giậm mạnh bàn chân, quay người đi thẳng
về phía sườn đồi phủ đầy tuyết trắng.
Lão mù vẫn chưa hết ngỡ ngàng, dường như lão rất không đồng tình
trước quyết định thay đổi đường đi đột ngột của Lỗ Nhất Khí. Có vẻ như
quyết định này đã phá hỏng kế hoạch nào đó của lão, khiến lão rất đỗi buồn
bực, bước chân xem chừng còn nặng nề hơn cả Quỷ Nhãn Tam đang cõng
Lỗ Nhất Khí trên lưng.
Tính toán của Lỗ Nhất Khí vô cùng thấu đáo, song có một điểm cậu đã
không tính tới. Chính vì cậu quyết định đi về hướng đông bắc, nên đối