Lão mù bưng chiếc bát sành thô lên uống liền ba ngụm Thiêu Đao Tử
lớn, đây là thói quen từ thời còn là Tây Bắc tặc vương mà lão vẫn chưa bỏ
được, mỗi khi uống rượu trước hết phải nốc liền ba ngụm lớn cho đã cơn
thèm, rồi mới từ từ nhâm nhi. Nhìn vào nụ cười thoả mãn trên khuôn mặt,
có thể biết được rằng thứ rượu cực mạnh nơi đây rất hợp khẩu vị của lão.
Nụ cười của Quỷ Nhãn Tam có phần gớm ghiếc, vì trên mặt hắn có hai
vết sẹo dài ngoằng, trông hắn cười còn khó coi hơn cả khóc. Ngoài vết cứa
trên mặt, trên tay hắn còn có một vết thương quái dị, khoanh thành đúng
một vòng tròn quanh mu bàn tay trái. Tuy những vết thương không đến nỗi
trí mạng, song vẫn đủ để thức dậy trong hắn những hồi tưởng thấm thía về
trận giao tranh kinh tâm động phách với mây thiết ưng đêm đó.
Lỗ Nhất Khí cũng bị thương, song không nhìn thấy, bởi lẽ vết thương
nằm ở trên lưng. Hai cọng lông vũ sắc lạnh như dao đã xuyên qua lần áo
bông cắm ngập vào da thịt cậu. Cọng lông sắt đâm rất sâu, nhưng còn may
là đâm xiên chứ không đâm thẳng, nếu không hẳn đã xuyên thấu đến tận
tim.
Đêm hôm đó trên sống núi Phân Thuỷ, lớp băng dưới chân cậu và Quỷ
Nhãn Tam đã trồi ra khỏi mép đá đến phân nửa. Thế nhưng lúc đó, họ
không thể đứng dậy, cũng không dám cử động, bởi họ biết bất cứ động tác
nào cũng đều có thể khiến mặt băng trượt nhanh hơn ra khỏi mép đá.
Tình thế đã trở nên cực kỳ nguy cấp, song Lỗ Nhất Khí vẫn không chút
hoang mang, cậu đang hết sức trấn tĩnh để tìm kiếm cơ hội. Cậu đang mang
trên người trọng trách nặng nề, tuyệt đối không thể chết vào lúc này.
Quỷ Nhãn Tam đã quỳ xuống, một tay đang vội vã lần mò thứ gì đó ở
phía trước cơ thể. Đúng vào khoảnh khắc lớp băng trượt hẳn khỏi mép đá,
hắn lập tức quăng mạnh cây Vũ Kim Cương đang đặt ngang phía trước đi.
Vũ Kim Cương bay vụt tới sườn núi ở phía đầu “cầu đá”, xuyên qua giữa
một chạc lớn trên một gốc cây to, trên cán dù hình như có buộc một thứ gì
đó. Đúng lúc Quỷ Nhãn Tam rơi xuống vách núi bên phải, tay trái hắn đã