kịp lắc một cái. Vũ Kim Cương lập tức bật tung, kẹt lại giữa chạc cây to
lớn.
Quỷ Nhãn Tam vẫn không quên Lỗ Nhất Khí, thân người vừa rơi xuống,
hắn lập tức quặt tay chụp ngay lấy ngực áo cậu. Lỗ Nhất Khí cũng túm thật
chặt vào thắt lưng của Quỷ Nhãn Tam.
Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam kẻ lôi người túm cùng trượt đánh vèo
xuống vách núi cheo leo. Quỷ Nhãn Tam rú lên một tràng thảm thiết, suýt
nữa thì chọc thủng cả màng nhĩ của Lỗ Nhất Khí. Không phải là hắn khiếp
hãi trước cái chết cận kề, mà bởi vì hắn đang đau đớn thấu xương tuỷ.
Trên cán dù có buộc một sợi tơ rất mảnh, chính là Thiên Hồ giao liên. Lỗ
Thịnh Hiếu đã gỡ lấy hai sợi từ con thú năm chân ở trước cổng thuỳ hoa,
đưa cho Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam mỗi người một sợi, nói rằng có thể
dùng khi cần thiết. Quả nhiên mới qua một ngày, thứ này đã cứu sống hai
người bọn họ.
Quỷ Nhãn Tam đã quấn Thiên Hồ giao liên một vòng quanh bàn tay trái,
sợi tơ cực mảnh phải kéo theo trọng lượng của hai người, chớp mắt đã cứa
sâu vào da thịt, máu lập tức tứa ra đầm đìa. Còn may là Thiên Hồ giao liên
có độ đàn hồi nhất định, bằng không chắc đã nghiến đứt đến xương, nửa
bàn tay của Quỷ Nhãn Tam hẳn đã đứt lìa.
Thiết ưng vẫn ào ào lao xuống, vô số lông vũ bằng sắt bay tả tơi xung
quanh sống núi. Mặt Quỷ Nhãn Tam bị cứa dọc một đường, da thịt toang
hoác. Lỗ Nhất Khí cũng bị hai cọng lông, xuyên lút vào lưng, thương thế
xem ra nặng hơn Quỷ Nhãn Tam rất nhiều. Cọng lông dường như đã xuyên
thấu đến tận phổi, Lỗ Nhất Khí ho bật máu tươi, ánh mắt dần trở nên mụ
mị, rồi cậu ngất đi không biết trời trăng gì nữa…
Quỷ Nhãn Tam cõng Lỗ Nhất Khí trên lưng, lão mù đỡ ở phía sau, họ
trèo qua đỉnh núi phía trước, cuối cùng đã tới ngã ba đường cái quan. Họ
vừa dừng bước trước ngã ba, Lỗ Nhất Khí đột nhiên tỉnh lại, nói liền:
- Đừng di đường lớn, sang phía đông bắc tìm đường nhỏ mà đi…