phương đã phải ngừng truy sát. Nhưng chỉ trong vòng hai ngày, Chu gia đã
gửi thư đi khắp Băng Phong đường, Hắc Lưu đường, Bạch Lâm đường và
tất cả mọi đàn khẩu dưới quyền tại vùng đông bắc, trong thư mô tả tỉ mỉ
đặc điểm nhận dạng của ba người, lệnh cho các nơi theo dõi họ thật sát sao,
hành động tiếp theo sẽ đợi môn chủ đưa ra quyết định.
Khi họ tới thị trấn nhỏ trong dãy Đại Hưng An, thời gian đã trải qua hơn
một tháng. Họ đã phải liên tục vựợt núi băng rừng, hết đi xe ngựa, ngồi xe
trượt tuyết, lai đi xe trượt băng, tốc độ có thể nói là khá nhanh, song Lỗ
Nhất Khí vẫn luôn cảm thấy sau lưng có người đang truy đuổi.
Từ thị trấn hẻo lánh này đi tiếp về hướng bắc sẽ gặp một con sông lớn
hình dáng giống hệt như con rồng đen. Tương truyền cách nơi đây không
bao xa là chốn quần cư của tổ tiên người Mãn thuở xưa. Không hiểu tại sao,
đến đây Lỗ Nhất Khí cảm thấy không nên đi tiếp nữa, bởi lẽ trong người
cậu vô cùng khó chịu. Cảm giác này thật khó diễn tả, dường như là điềm
báo sắp có mối nguy ập đến.
Trong khoảng thời gian này, Lỗ Nhất Khí đã nghiên cứu kỹ tấm thẻ ngọc
được tìm thấy cùng “Cơ xảo tập“, nhưng chữ nghĩa trên tấm thẻ ngọc thực
sự vô cùng khó hiểu, hơn nữa những văn tự kỳ quái này lại không thể tự
động sắp xếp lại trong trí não như những lần trước đó. Cậu chỉ có thể dựa
vào vốn hiểu biết của mình về văn tự và ký hiệu cổ xưa để suy đoán lần dò
từng chữ một.
Trước mỗi hàng chữ trên tấm thẻ đều có một ký hiệu, rất dễ dàng để
nhận ra rằng chúng đều là hào tượng Bát quái. Lỗ Nhất Khí tìm ra phương
Tốn, trong Thái cực Bát quái, phương Tốn tượng trưng cho hướng đông
nam. Thế nhưng trong Tiên thiên Bát quái, nó lại tượng trưng cho hướng
đông bắc, điều này đến nay rất ít người hiểu dược. Lỗ Nhất Khí vốn dĩ
cũng không biết, song vừa nhìn vào hình quẻ Tốn, trong đầu cậu lập tức
hiện ra phương đông bắc. Thế là cậu nghiền ngẫm lại từng ký hiệu văn tự
trong hàng chữ này, cuối cùng cũng nhận ra được vài chữ “kim”, “hắc”
(đen) và “mẫu tính” (mẹ). Hơn nữa, nhìn vào vị trí xuất hiện của các văn tự