và nóng bỏng, nhưng chỉ có đám đao thủ mới may mắn được cơn mưa thần
kỳ tắm tưới.
Đám đao thủ quả là thân thủ bất phàm, chúng không muốn chạm phải
những giọt mưa bỏng giãy bất thường, nên nhất loạt múa đao che chắn.
Trong phút chốc, lửa bắn ngút trời, không gian khét lẹt.
Những giọt mưa loảng xoảng rơi xuống, thì ra đều là những món đồ sắt
đỏ hồng, dao, giũa, xẻng, bào đủ cả. Tuy không dày đặc, song đều kềnh
càng nóng giãy. Đám đao thủ tuy che chắn lanh lẹ, song dù đám sắt nóng đã
bị đánh văng, nhưng vẫn toé ra vô số đốm lửa nóng rực, khiến chúng đầu
tóc cháy khét áo quần thủng lỗ, mặt mày chốc đã rộp đầy nốt bỏng.
Đám đao thủ đã bị cản lại, song chúng không hề lùi bước. Trận mưa vừa
tạnh, chúng lại tiếp tục ào lên với tốc độ còn chóng vánh hơn nữa.
Và cơn mưa thứ hai đã ập đến. Giữa không trung dội xuống vô số hòn
than cháy đỏ, mật độ dày hơn khiến việc che chắn càng thêm khó khăn. Lại
thêm đám than lửa vừa động là vỡ, tung toé thành vô số vụn lửa rừng rực,
dính đâu cháy đấy.
Trận mưa than vừa trút xuống, đám đao thủ đã không còn thảnh thơi như
khi nãy nữa, vài kẻ đã bắt đầu bén lửa. Song chúng đều là những cao thủ
lão luyện trong giang hồ, lửa vừa kịp bắt, đã lập tức lao người lăn tròn về
phía trước, vừa dập lửa vừa khéo léo né tránh những hòn than rơi vãi trên
mặt đất, khả năng ứng biến quả thực phi phàm.
Đáng lẽ Lỗ Nhất Khí đã có đủ thời gian để chạy vào trong quán nhờ sự
cản trở của cơn mưa lửa, thế nhưng vẫn có hai đao thủ chạy ở trên đầu đã
tránh được trận mưa. Chúng chạy quá sát, nên khi đợt than lửa vụt tới,
chúng chỉ cần cúi đầu tung bước, vung đao che mặt đã dễ dàng tránh được.
Lỗ Nhât Khí nhìn thấy trên mặt bàn phía trước quán cơm có bày một nồi
canh đầy dầu mỡ, là món canh miễn phí tặng kèm cho khách mua bánh mì.
Nồi canh không thấy bốc khói, song không có nghĩa là nó không còn nóng,