người dân nơi đây thích đổ một lớp dầu dày lên bề mặt để giữ độ nóng cho
canh.
Đao thủ đã ở sát sau lưng, bên tai Lỗ Nhất Khí đã vùn vụt tiếng lưỡi đao
xé gió. Cậu không còn kịp nghĩ ngợi, lập tức giơ tay túm lấy quai nồi, ráng
sức quăng mạnh về phía sau lưng. Chỉ thấy nước canh nóng bỏng và mảnh
nồi vỡ văng tung toé, tiếng xé gió phía sau đã chậm lại một thoáng.
Lỗ Nhất Khí không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu thậm chí không kịp cả
ngoảnh đầu, bởi vì sát khí đã lại ập đến sát sạt. Đám đao thủ phía sau đã
vượt qua trận mưa lửa, đang ào ào xông đến.
Mũi đao nhọn của đao thủ gần nhất đã sắp chạm vào lưng Lỗ Nhất Khí
đến nơi, trong khi cậu còn cách khẩu súng trường vài bước chân nữa. Mà
cho dù lúc này cậu có lấy được túi đựng súng cũng vô ích, bởi đã không kịp
nữa rồi.
Mũi dao đi vào cơ thể Lỗ Nhất Khí hẳn rất dễ dàng, bởi lẽ đao thủ tốc độ
cực nhanh, lực đạo cực lớn, mũi đao lại sắc bén vô song. Nhưng gã đao thủ
đã thình lình khựng lại, rồi cấp tập thoái lui hai bước. Phải có bản lĩnh rất
mực phi thường mới có thể làm được như vậy; trong lúc tấn công với tốc
độ chóng mặt, bọn chúng vẫn biết chừa lại một phần dư lực, đảm bảo bản
thân có thể tiến lui chớp nhoáng.
Đao thủ đã khựng lại thoái lui, vì trước mặt hắn bỗng đột ngột lao ra một
cây dùi sắt chắn ngang dài hơn trượng, đã nung đỏ rực. Còn chưa chạm vào
dùi sắt, hắn đã ngửi thấy mùi cháy khét bốc ra từ tấm áo bông trên người.
Đao thủ phía sau cũng đã phát hiện ra dùi sắt, lập tức bật tung người định
nhảy vụt qua. Dùi sắt đột nhiên lia thành một hình vòng cung, tựa như một
cánh quạt xếp đỏ rừng rực chớp nhoáng mở xoè. Đao thủ vừa bật lên đã
biết mình không thể lọt qua, lập tức trở đao chém thẳng vào “cây quạt xếp”,
mượn sức bật ngược trở xuống. Sau cú va chạm dữ dội, hoa lửa bắn tứ
tung, văng đầy người hắn.