Dùi sắt nung đã không còn đỏ rực như lúc nãy, song sức nóng vẫn chưa
giảm bớt là bao. Lúc này người cầm dùi sắt đã bị bảy tám đao thủ vây kín
xung quanh.
Dùi sắt vùn vụt vẽ thành một vòng tròn đỏ thẫm khiến đám đao thủ
không thể lại gần, song chúng vẫn có thể tiếp cận Lỗ Nhất Khí. Lại thêm
hai đao thủ lách qua dùi sắt, lao về phía Lỗ Nhất Khí.
Lỗ Nhất Khí tay cầm súng nhanh chóng di chuyển về phía đông, bởi lẽ
phía sau lưng là vách gỗ cản đường, còn bên mé tây lò lửa thợ rèn đã đổ
chổng kềnh chắn ngang, trên mặt đất than lửa vung vãi.
Lỗ Nhất Khí vốn định chạy về phía đống gỗ thô ở phía đông, lợi dụng
đống gỗ chồng chất như núi để tiếp tục giằng co với đám đao thủ. Song cậu
đã chậm một bước, đao thủ vòng qua phía đông đánh bọc sườn đã lù lù
ngay trước mặt. Trước tình thế bất ngờ, Lỗ Nhất Khí chỉ biết quăng mạnh
khẩu súng trường về phía đao thủ. Gã đao thủ vẫn cảnh giác cao độ với cục
vải dài ngoẵng đang bay tới nhẹ tênh, nên không dám đón đỡ, cũng không
dám vung đao chém gạt, chỉ thụp người xuống tránh. Trong lúc thụp người,
hắn không hề dừng lại một giây, mà vẫn tiếp tục lao lên, tốc độ không hề
suy giảm, mũi đao vụt tới, đâm chếch vào giữa ngực Lỗ Nhất Khí.
Lỗ Nhất Khí vốn không có khả năng ghìm lại bước chân hay thay đổi tư
thế trong giây lát, nên chỉ biết mắt mở trân trân lao thẳng vào mũi đao nhọn
hoắt.
Trong tình huống này, với thân thủ của Lỗ Nhât Khí chắc chắn sẽ không
kịp né tránh, song cậu lại sở hữu được một cảm giác rất mực siêu phàm, có
thể quan sát chi tiết tốc độ di chuyển chớp nhoáng của vật thể, bao gồm cả
mũi đao đang đâm tới. Thế là cậu đã kịp thời giơ tay trái ra kẹp chặt lấy
mũi nhọn vào đúng khoảnh khắc trước khi cơ thể lao trúng mũi đao.
Mũi đao đã không đâm trúng Lỗ Nhất Khí, bởi lẽ tay trái cậu đã mượn
được lực đạo đâm tới của mũi dao để ghìm cơ thể dừng lại, sau đó bật lui
về phía sau, giữ được khoảng cách giữa mũi đao và cơ thể. Song đao thủ là
kẻ dạn dày chinh chiến, nên hắn vẫn tiếp tục đâm tới, đồng thời nhanh