Dùi sắt đỏ rực tiếp tục chuyển động, quét thành một hình bán nguyệt thật
lớn, vì đám đao thủ kia đã mau chóng thay đổi hướng tấn công, chúng từ bỏ
ý định tấn công chính diện, mà rẽ sang hai bên đồng thời tập kích. Dùi sắt
đã kịp thời chuyển động, che chắn cho Lỗ Nhất Khí ở bên trong, khiến ý đồ
tập kích của đám đao thủ nhanh chóng thất bại.
Vòng cung bán nguyệt rừng rực lửa hồng được vẽ nên bởi một cánh tay
đang cầm một đầu dùi sắt, nhờ vậy mà phạm vi che chắn đã được mở rộng
hơn. Song một cánh tay có thể xoay tròn dùi sắt nhưng lại không thể giữ
nổi nó, bởi dùi sắt quá dài và nặng. Vòng cung vừa kết thúc, đầu nhọn của
dùi sắt lập tức rơi xuống nền đất. Để vẽ được vòng cung thứ hai, cần tiếp
tục vận lực để quăng dùi sắt vụt lên.
Hai gã đao thủ đã nhận ra sơ hở. Khi nửa vòng tròn thứ hai còn chưa kết
thúc, dùi sắt mới bắt đầu trĩu xuống, bọn chúng lập tức nhảy vọt lên, một
tên lao thẳng về phía Lỗ Nhất Khí, tên còn lại nhảy xổ vào người đang cầm
dùi sắt.
Gã đao thủ lao vào Lỗ Nhất Khí lập tức hối hận, vì hắn đã phải đối mặt
với một thứ vũ khí chưa từng thấy bao giờ. Đó là một cái túi vải dài
ngoằng, giống như một súc vải sắp xổ đến lõi. Những đao thủ dày dạn
giang hồ không sợ giáo mác gươm đao, chỉ sợ gặp phải thứ vũ khí chưa
từng biết đến, vì chúng không biết phải ứng phó bằng cách nào.
Đao thủ còn chưa kịp quyết định nên tiến hay lùi, thân hình đã đổ vật
xuống như khúc gỗ đốn ngang. Lỗ Nhất Khí đã thẳng cánh siết cò, một phát
đạn xuyên trúng ấn đường của đao thủ.
Khẩu súng được cuộn chặt trong tấm vải, không thể lôi ra, cũng không
thể kéo chốt lên đạn, nên cậu không tiếp tục bắn phát thứ hai được. Cậu chỉ
còn cách cầm lấy khẩu súng còn lại, nhằm thẳng vào một đao thủ đang lao
tới từ bên cạnh.
Vẫn là một phát đạn thẳng giữa ấn đường, đao thủ ngã lăn trong một tư
thế vô cùng hoa mỹ, cả thân người lộn nhào một vòng sang bên cạnh, hệt
như thế ngã của vai lão sinh đánh võ trong tuồng cổ.