19
Rebecca cảm thấy vô cùng hồi hộp, cô như đang nuốt từng lời kể của
Lisette. Cô chẳng còn nhìn quanh tìm kiếm những hồn ma hay hỏi han về
việc họ đã chết như thế nào. Tất cả những gì cô muốn làm là đặt ra hàng
loạt những câu hỏi cho Lisette về chính cuộc đời cô ấy. Làm thế nào mà
người luật sư lại biết tên Lisette? Tại sao người đàn ông đã chết kia lại tìm
đến cô? Tại sao người ta lại tranh cãi về cô sau cái chết của người đàn ông
đó?
“Trong di chúc của ông ta,” Lisette nói, bước chân cô chậm lại. “Tớ đã
được nhắc đến trong di chúc của ông ta. Và mẹ tớ - tớ cũng nghe thấy họ
nhắc tên của bà, Rose Villieux. Đó là lý do vì sao tớ không thể tránh xa
khỏi cánh cửa đó. Tớ phải ở lại và nghe cho rõ. Tớ muốn biết bọn họ đang
nói gì về mẹ con tớ, và vì sao.”
“Tớ hiểu.” Rebecca nói. Chắc chắn cô cũng sẽ hành động như vậy, cô
nghĩ, ngay cả khi lý trí của cô có nói với cô rằng hãy chạy ngay ra khỏi đó
vì tính mạng của chính mình.
“Phải mất một lúc tớ mới hiểu được những gì bọn họ đang nói, cuối cùng
thì mọi chuyện cũng rõ ràng. Người đàn ông đã chết kia - ông ấy chính là
cha của tớ. Ngôi nhà của mẹ con tớ ở Tremé là do ông ấy mua cho. Trong
di chúc, ông ấy để lại cho bà. Đó chính là điều mà vị luật sư đang nói với
bà vợ của ông ấy. Và ông ấy còn để lại cho tớ một ít tiền để tớ có thể tiếp
tục đi học.”
“Cậu là con gái của ông ta sao?” Rebecca không thể nào tin được điều
này.