phụ nữ vừa treo những chuỗi hạt xanh đỏ lên hàng rào hiên nhà mình vừa
nói chuyện với chú chó con bằng giọng nựng âu yếm.
“Bà ta quát lớn như hét lên: ‘Con bé đó là ai? Con bé đó là ai?’ Và sau
đấy là giọng nói thấp trầm của người luật sư đều đều vang lên một hồi, rồi
bà ta lại bắt đầu gào thét. Giọng của bà ta nghe không còn đau buồn nữa.
Chỉ đầy tức tối.”
“Cậu có thấy sợ không?” Rebecca hỏi Lisette. Chắc hẳn đấy là thời điểm
khó khăn đối với Lisette - phải sống ở một nơi xa lạ, tại một ngôi nhà xa lạ
trong thành phố, với những xác chết và một người phụ nữ điên khùng đang
gào thét.
“Tớ không thấy sợ - hoặc ít nhất là chưa đến lúc thấy sợ. Tớ đứng ghé tai
vào cánh cửa nặng nề đó, cố gắng để nghe được tiếng nói trầm trầm đều
đều của người luật sư. Tớ đã nghĩ - sao người đàn bà này lại không biết con
gái của chính mình là ai nhỉ? Tại sao bà ta lại hỏi tay luật sư như thế?
Nhưng rồi tớ nhận ra rằng không phải bà ta đang nói về con gái mình. Họ
đang bàn bạc về di chúc của người chồng, và chính vì vậy bà ta đã đặt ra
câu hỏi đó. Tớ nghe thấy người luật sư nhắc đến tên tớ - Lisette Villieux.
Bà ta đang nói chuyện về tớ!”